Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Trái tim mùa thu

Những năm ấy, trào lưu phim Hàn nở rộ. Nhà nhà xem phim Hàn, người người xem phim Hàn. Chỉ có mỗi mình mình là ở không, ngồi một góc, chả thèm để ý gì cả, Lo làm gì cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ duy có một lần, đó là lần duy nhất mình xem cảnh ấy và bắt đầu chịu ngồi yên xem hết bộ phim đó. Mình nhớ đó là cảnh khi Chun-sơ và bạn bè đang chơi đùa trên bãi biển, Ưn-sơ chạy tới ôm chầm từ phía sau và nghẹn ngào hỏi:

“Anh có phải là Chun-sơ của em không? Có đúng là anh trai của em không?”, “Anh ơi”.

Ấn tượng về lời thoại thì ít mà về cái ôm thật chặt từ phá sau thì nhiều. Nếu xét về tuổi, năm chiếu phim đó là năm 2000, mình được 17 hay 18 tuổi gì ah, cũng chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, vậy mà mình lại cảm nhận được rất nhiều điều từ cái ôm đó.  Là cái ôm của sự chia ly, mất mát nhiều năm, phút chốc bỗng tìm lại được. là cái ôm khao khát, mong mỏi chờ đợi trong suốt bao nhiêu năm, nay bỗng có được.

Giữa yêu thương và chờ đợi, giữa được và mất, giữa nắm giữ và buông tay, cái ôm đó chan chứa biết bao tình thương. Mình cũng từng ước, ước gì một ngày mình cũng được ôm như thế. Mình chỉ xen ngang và xem ngay cảnh đó, và rồi bị thu hút cũng chỉ bởi cảnh phim đó, và mình bắt đầu lọ mọ chăm chỉ canh giờ để xem mỗi ngày.

Sau này, xem nhiều phim hay clip, mình cũng hay bị ám ảnh bởi cái ôm từ phía sau, nhưng cách mà Un-sơ làm như thế thì mình nhớ hoài. Lần gần đây nhất, mình lại bị ấn tượng bởi một clip ca nhạc, cũng có cảnh ôm từ phía sau. Cô gái đó mất rồi, nhưng vì tấm lòng vẫn còn tiêc nuối với người yêu mà vẫn không thể buông bỏ được. Cả clip nhạc cũng chẳng nhớ được bao nhiêu lời, chỉ nhớ mỗi đoạn

Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em được không?
Con tim ơi hãy trả lời em đi
Hay em cứ trẻ con và giữ anh riêng mình …

Cô gái cứ ôm thật chặt và không rời, ca từ buồn. Xem cũng thấy buồn lòng gì đâu. Là luyến tiếc, là yêu thương quá nhiều, là không thể rời xa, giống như cát vậy, càng cố nắm chặt, cát càng chảy, chảy mãi, cuối cũng trên tay chẳng còn lại gì. Người muốn giữ nhưng chưa chắc người kia muốn kéo. Cô gái thật đáng thương.

Em muốn ôm cả đất
Em muốn ôm cả trời
Mà sao anh ơi
Mà sao anh ơi
Không ôm nổi
Trái tim một con người …


Quay trở lại bộ phim, mình cũng bị thu hút bởi nhiều cảnh rất đẹp và rất lãng mạn. Mình thích cảnh hai anh em cùng nhau ngôi tựa bên nhau cùng lau cửa kinh, rồi chạm nhẹ tay nhau. Cái chạm tay rất nhẹ, không phải là nắm tay, nhưng cũng đủ sức làm người ta lưu luyến mãi. Sau đó, Chun-sơ có vẽ lại bức tranh tả cảnh đó, mình rất thích nhưng lên mạng kiếm hoài mà hok ra, đành tưởng tượng mà thôi.

Anh hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi
Khi những cành cây lay đọng nhẹ nhàng trong gió
Và có một người mà anh yêu, cũng đang yêu anh như thế

Anh hãy lắng nghe
Nếu anh nghe thấy con tim mình đập
Thì có một người mà anh yêu cũng đang yêu anh như thế

Hãy nhắm mắt anh lại
Và nếu như anh nở trên môi một nụ cười
Thì có một người mà anh yêu, cũng đang yêu anh như thế


Trong phim hay lấy biển làm bối cảnh chung. Biển làm nơi bắt đầu kỉ niệm êm đẹp thời thơ ấu của hai anh em, cũng lại là nơi kết thúc chuỵện tình thi vị ấy. Đứng trước biển, con người trở nên nhỏ bé hơn và hiền dịu hơn, bao nhiêu tâm tư u uất cũng dễ dàng trút ra hết. Mỗi lần Chun-sơ dẫn Un-sơ đến biển, đều vẽ hình Un-sơ, nắm tay em ngắm mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, cõng cô bé trên lưng đi dọc bãi biển.

Khi mặt trời mọc lên trên bãi biển
Em nhớ anh
Khi ánh trăng mờ giữa mùa xuân
Em nhớ anh

Mình khi ấy, và sau này, cũng hay đi biển. Mình cũng đi nhiều bãi biển, mỗi nơi đều có mỗi vẻ đẹp riêng, đều để lại ấn tượng trong lòng mình. Cũng có khi mình cũng hay tự hỏi, cũng đều là biển thôi, mà sao có chỗ, có nơi, mình lại có nhiều tình cảm hơn, có nhiều quyến luyến  hơn và tự nhủ, có cơ hội sẽ quay trở lại. Cũng như con người vậy, trong hàng vạn hàng tỉ người, tại sao mình lại chỉ quyến luyến và yêu quý mỗi một con người ấy. Chắc là do bởi nhân duyên vậy. Điều này không thể trách hay nói ai được.


Mỗi khi đứng ngắm biển, mình cũng ước được như Un-sơ và Chun-sơ. Được nắm tay chơi đùa, tận hưởng đát trời tự nhiên, không chút vướng bận. Đứng trước biển, đánh thức các giác quan, nhắm mắt lại, lắng tai nghe tiếng sóng biển rì rầm, để gió lùa qua kẽ tay, qua là tóc, thổi vào mặt, mũi ngửi mùi của biển, … Khi ấy, mình nghĩ đến nàng tiên cá và tình yêu của cô ấy đối với hoàng tử. Đau thướng và chua xót.

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ

Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố …

Và điều mà mình ấn tượng và nhớ nhất trong suốt toàn bộ bộ phim đó là khi Chun-sơ hỏi Un-sơ, nếu được sinh ra một lần nữa, em muốn là gì.

"Anh à, nếu được sinh ra lần nữa em muốn mình thành cây, vì cây đã bén rễ trong lòng đất sẽ không đi đâu, và em sẽ bên anh bên mọi người...”.

Câu nói của Ưn-sơ chứa đựng biết bao nỗi niềm, trong đó có nỗi buồn vì phải xa lìa những người thân yêu 8 năm về trước, có nỗi cô đơn vì phải sống một mình đầy gắng gượng, có nỗi khao khát được trở lại như ngày xưa. Nếu như may mắn được sinh ra trong một hoàn cảnh tốt, không phải chịu sự mất mát, chia ly, chắc chắn sẽ không cảm nhận hết điều mong ước này. Mình ngày ấy, khi nghe đến đây đã phì cười và bảo, đem máy cày đến xúc cây đi, xem cây còn bám trụ vào đất nữa hay không. Nhưng rồi mình tự hỏi, khi cây chết đi, cây cũng hóa thành tro bụi, không phải lại trở về với đất hay sao. Dù là lúc sống hay lúc chết đi, cây vẫn thuộc về đất. Mãi không chia lìa.


Tương tự như vậy, lá trên cây cũng vậy. Lá rụng về cội. Cây sinh ra lá, lá chết đi, lại rụng về cội. Vòng tuần hoàn luẩn quẩn khôn nguôi. Mình nhớ, trong Kinh Thánh, mỗi chiếc lá đại diện cho mỗi kiến thức của nhân loại, nhiều chiếc lá trên cây hợp lại tạo thành cây kiến thức. Nhiều cây kiến thức hợp lại tao thành trí tuệ vô biên. Con người cũng giống như một cái cây, kiến thức nhiều hay ít là tùy thuộc vào tư bản thân nó vậy. Vì vậy, bản thân lá không quan trọng, cây mới là cội gốc quyết định tất cả. Không có lá này thì sẽ có lá khác, nhưng không có cây, chắc chắn sẽ không có lá.

Cây hỏi lá
- Nếu cây chết, lá sẽ thế nào?
Lá trả lời
- Lá sẽ chết theo cây
Lá lại hỏi
- Nếu lá chết, cây sẽ thế nào?
- Cây lại có lá mới.

Nếu thời gian có quay trở lại, nếu có kiếp sau, liệu mình có chọn sẽ lại là mình của ngày hôm nay nữa hay không. Ngày ấy, mình cũng tự hỏi mình như thế và cũng bảo, thôi làm cây luôn cho nó gọn. Cuộc sống có nhiều ngã rẽ, có nhiều lựa chọn, nhưng đôi khi bản thân lại chịu nhiều sự chi phối không tự quyết định được, chịu nhiều sự ràng buộc từ nhiều phía, nên cuối cùng, ước mơ chỉ là ước mơ. Nếu như có kiếp sau, mình chỉ mong được ngang dọc khắp nơi mà không bị ràng buộc gì cả (dĩ nhiên là phải nhiều tiền nữa).

Khi bản thân xem ai đó là cả bầu trời, may mắn mới tìm lai được, nhưng có lẽ là do bản thân đã quá ảo tưởng, kì vọng, mơ mộng linh tinh. Nhiều khi người chưa đến, đã vội trách người rời đi. Chuyện chưa có gì đã vội xây lâu đài cát. Và nếu có cơ hội lần nữa, liệu mình có can đảm để bày tỏ như vậy nữa không?


Trái tim mùa thu là bộ phim Hàn Quốc duy nhất mà mình xem từ đầu đến cuối, nghe hết các bản nhạc, đã từng đi học để đánh cho bằng được bài Reason mà bị thất bại thảm hại, xem đi xem lại cũng rất nhiều lần. Điều duy nhất là mình không khóc như mọi người. Ngày ấy mình học được sự nuôi dưỡng tình cảm, tin tưởng vào tình yêu, hy vọng vào điều kì diệu, … Hơn mười năm trôi qua, một ngày, khi xem lại những bản trailer phim, mình những tưởng những tình cảm ấy đã khôn còn, hóa ra, nó chỉ ngủ quên, hay nằm đâu đó ở một góc nào đó trong tâm hồn mình, bây giờ được khơi dậy, thức tỉnh, giống như mới ngày nào được xem vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét