
Khi em luôn miệng bảo rằng em sẽ chẳng bao giờ yêu thêm một ai khác,
thật ra đó là lúc em cần nhất,
ai đó ươm lại cho em những nụ cười…
Em
đã từng yêu, từng thương rất sâu đậm. Em đã từng chờ , từng đợi, từng
ngóng, từng mong. Từng nuôi trong lòng biết bao hy vọng, bao nhiêu mông
tưởng đẹp về mối tình ấy. Trong mắt em, người ấy giống như bầu trời đầy
sao sáng lấp lánh. Và chưa bao giờ em nghĩ, sẽ có bầu trời nào khác nữa
sẽ xuất hiện trên bước đường em đi.
Hạnh phúc ngọt ngào rồi cũng có lúc trào dâng đau đớn.
Tình yêu có lớn, cũng không tránh khỏi những vật cản vô hình...
Khi
những hiểu lầm, khi những khúc mắt, khi những rào cản xuất hiện, tình
yêu đó, bầu trời mà em hằng tưởng tượng đó bỗng chốc vỡ òa ra thành từng
mảnh. Anh có biết vì sao không? Vì niềm tin trong lòng người ấy không
đủ lớn. Và em hiểu, để một người thương mình thì dễ, nhưng để một người
có niềm tin sâu sắc nơi mình thi thật không dễ chút nào.
Khi e mất
người con trai ấy, em như mất đi một nữa tâm hồn mình. Mỗi bước em đi,
mỗi việc em làm, em chỉ nghĩ đến người đó. Em chỉ mong ước thời gian
quay trở lại những năm tháng đó một lần nữa, để em lại có thể yêu thêm
lần nữa, em lại có thể vô tư cất tiếng cười như ngày nào.
Em tôi nhạt cả môi hồng
Em tôi chết cả tấm lòng ngây thơ
Đâu còn sống lại trong mơ
Đâu còn sống lại bên bờ sông yêu
Nước
mắt không phải khóc cho những điều đã qua, mà khóc cho những điều chẳng
thể qua trong đời...thời gian không phải là một phương thuốc hữu hiệu
cho những vết thương "tình yêu" nhưng bởi vì đã gọi là vết thương nên
chắc chắn sẽ có một cách chữa trị nào đó làm cho nó lành lại. Cái quan
trọng là đi tìm cách chữa trị đó...dù đôi khi phải mất gần 1 đời
người...
Em cũng đã nhiều lần tập khóc trong cuộc đời vốn có có không không,
ráng khóc sao cho thật thuần thục,
để lần chia tay sau này (nếu có) mới có thể khóc lóc,
ngon lành trước mặt người em thương…
(mà liệu có phải vì thế không,
những người em thương đã chẳng bao giờ trở lại !?)
Và có bao giờ anh nghĩ, liệu rằng người như em sẽ lại một lần nữa lại rung động tấm lòng hay không.
Rồi
theo thời gian, những ngày đọc sách luyện tâm, mọi thứ dần dần nguôi
ngoai. Em lại trở về với em của ngày xưa, của ngày khi chưa biết yêu ai.
Lặng lẽ, cô độc. Và dĩ nhiên, tâm hồn em cũng đã mất một khoảng trống
rất lớn. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Nếu em dùng màu để vẽ cuộc sống
của em lúc này, em nghĩ, có lẽ là màu xám. Không trong sáng, không vui
tươi nhưng không u tối, không u uất. Xám thực sự rất hợp.
Em
bắt đầu đi làm, tìm lại niềm vui trong công việc. Ngoài đọc sách và
công việc ra, em chẳng còn điều gì mới lạ cả. Đến công ty, về nhà, làm
việc, … Mọi thứ đều đặn như một vòng lặp sẵn có. Em vẫn nghĩ, cứ như vậy
thì chắc sẽ chẳng có gì làm em bận tâm.
Rồi cũng như
người con trai ấy, anh cũng xuất hiện. Không ồn ào, không nồng nhiệt,
một chút vô tư, một chút lạnh lung, một chút hờ hững, một chút quan tâm …
Nói chung, em cảm nhận rất nhiều chút, nhưng em luôn cảm thấy một
khoảng cách thực sự rất lớn giữa anh và em. Em hiểu vì sao lại như thế.
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em
biết tình cảm ấy đã đặt không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng nơi,
không đúng thời điểm. Em sợ. Em sợ thứ tình cảm ấy mỗi ngày một lớn dần
trong em. Em sợ không biết phải đối diện như thế nào với chính tấm lòng
của mình. Em sợ ngay cả việc đối diện với chính anh. Em không biết phải
nói gì, phải làm gì. Và em sợ, đến một ngày, anh cũng lại rời khỏi em
như ai đó đã từng làm. Nỗi mất mát kia đã quá lớn, em chưa kịp nguôi
ngoai, e sợ không thể chịu nổi.
Lòng em đâu phải đá
Mà vần lại chuyển qua
Lòng em đâu phải chiếu
Mà cuốn vào tở ra
Với
anh, chưa bao giờ em nghĩ, một đứa như em, một ngày lại có thể chịu làm
dáng vì người mình thương, lại có thể chịu thay đổi bản thân nhiều đến
vậy. Em cũng không biết mình có thay đổi nhiều bao nhiêu, em chỉ biết,
cuộc sống của em khi có anh đã chuyên sang màu khác, tươi sáng hơn và
không còn u tối nữa.
Tuyết xoáy lại mênh mang gió bấc
Cành hàn mai cô độc giữa trời
Toả hương chỉ bởi một người
Yêu không tiếc hận tình ngời trong tim.
Em
không dám đòi hỏi ở anh bất kì điều gì. Em không dám đòi anh phải công
khai nắm tay em trước mặt mọi người, bởi em hiểu đó là điều không thể.
Nhưng nếu một cái nắm tay có thể làm em cảm động, nếu tình yêu có thể
đơn giản như thế, thì có thể, cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên
giường.
Tình yêu, giữa được và mất, giữa con tim và lý
trí, đôi khi phải có sự lựa chọn. Em nhớ, trong Kinh Thánh, tại thành cổ
Jerusalem, Chúa đã từng nói :Con đường ngắn nhất là từ đôi tai cho đến
hai bàn tay, và con đường dài nhất cũng là từ đôi tai cho đến hai bàn
tay. Thông qua khối óc và con tim, con sẽ biết sự lựa chọn của mình nên
như thế nào. Với bất kì sự lựa chọn nào cũng xuất phát từ khối óc, rồi
đến con tim, thông qua lỗ tai đến đôi bàn tay biến thành hành động thực
tiễn. Lựa chọn thế nào là tùy thuộc vào khối óc của con, và con tim của
con.
Trái tim em luôn hướng về anh, nhưng lý trí bảo là
không được. Trái tim thì bảo, hãy làm hai đường thẳng cắt nhau một lần,
rồi xa nhau mãi mãi, dầu sao vẫn sẽ tốt hơn, vì thà rằng làm rồi mới
tiếc còn hơn là không làm. Thà có được nhau hạnh phúc, dầu ngắn ngủi
nhưng vẫn trọn vẹn hơn là ngồi đó ước mơ hão huyền. Còn lý trí lại bảo,
vì khi có được ắt sẽ mất đi, vì đã từng chịu nỗi đau của sự mất mát, nên
thấu hiểu được, không nên bước đến. Chỉ như hai đường thẳng song song,
cung nhau chạy song hành nhưng lúc nào cũng có nhau, nâng đỡ nhau về mặt
tinh thần. Vì là khi bắt đầu mình đã sai, nên không thể bước tiếp, chỉ
có thể đứng ngắm từ xa mà thôi.
Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau
Hai là đừng quen biết, để khỏi tương tư nhiều
Em
sẽ vẫn ở yên đó, đợi anh, vẫn ngắm nhìn anh đến và đi như mọi ngày. Anh
vẫn là anh của ngày nào, với trách nhiệm và gánh nặng trên vai. Còn e
chỉ là một chấm nhỏ, xuất hiện ròi sẽ nhanh chóng biến mất khỏi cuộc
sống của anh mà thôi. Đến một ngày, em sẽ chỉ là một kí ức mờ nhạt, nhất
định anh sẽ quên được em. Thà để anh quay lưng, quên mất em, em sẽ cảm
thấy dễ chịu hơn nếu như em biết anh vẫn nhớ em, anh vẫn đợi em. Em
không phải loại người thích người khác nhớ đên mình suốt đời. Bởi vậy,
em không bao giờ muốn để cho ai bất kì kỉ niệm đẹp nào về em, nhắc đến
em, người ta chỉ muốn lãng quên mà thôi. Với anh cũng sẽ như vậy. Anh
đừng trách anh nhé.

Cây hỏi lá :
- Nếu mai này cây chết lá thế nào ?
Lá trả lời:
- Lá sẽ chết theo cây !
Lá hỏi lại cây :
- Nếu lá chết cây sẽ thế nào ?
Cây trả lời:
- Lại có lá mới...
Nếu
anh là cây, em là lá. Thì khi em mất đi, anh sẽ có lá mới thay thế, đó
là điều tất nhiên. Quy luật cuộc sống anh ah. Em không ảo tưởng mình sẽ
là Chiếc lá cuối cùng của O henry. Vì để là chiếc lá ấy, phải đánh đổi
rất nhiều thứ. Nhưng trong hàng vạn, hàng tỉ chiếc lá ấy, cây vẫn nhớ về
lá, thì đó là điều may mắn. Cũng như trong hàng vạn, hàng tỉ khó khăn,
trong những bức tường ngăn cách giữa anh và em, mình có thể bước đến thì
đó là điều không thể nói hết được. Anh không thể vì em mà đánh đổi quá
nhiều thứ như vậy, mà ngay cả em, em cũng không chấp nhận điều đó.
Khi lòng ta là một hoa hồng
Hơi thở người yêu hóa thành ngọn gió
Niềm hạnh phúc là một làn sương nhỏ
Theo hương bay bát ngát giữa đồi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét