Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Chuyện tình tự kể

Chuyện tình cảm của mình đôi lúc nhìn lại rất là vui. Mặc dầu nó không lãng mạn, không mang nhiều màu sắc như những câu chuyện trong tiểu thuyết, nhưng những lúc mình nhớ về nó, nó luôn làm mình xao xuyến và bịn rịn. Mình từ hồi đó đến giờ đã trải qua không biết bao lần say nắng cảm mưa, đúc kết lại thì được một số vốn kha khá.

Câu chuyện thứ nhất: câu chuyện về những phong thư

Đầu tiên phải kể đến là việc mình cảm nắng đứa bạn thân của mình. Mình ngày ấy vừa lùn, vừa đen, vừa mập, trên mặt luôn thường trực cặp kính cận to đùng, tóc xù như quả chôm chôm. Vậy mà mình cảm nắng đứa con trai nhìn rất đẹp. (Đúng là máu mê trai đẹp). Mà còn con nít nên cảm nắng có sự khác biệt rất lớn. Mình toàn kiếm chuyện cãi nhau với nó. Nhưng rồi chuyện cảm nắng đó được gác lại một bên bởi mỗi đứa học mỗi nơi khác nhau. Và minh tưởng mình đã quên rồi chứ.

Lớn lên, mình đi học luyện thi đại học, nhà mình nghèo nên hok có xe máy để đi, toàn đi xe đạp hok ah. Bỗng nhiên, nó từ đâu chui ra, bảo để nó chở mình đi học. Mình mừng húm. Nó bảo, thực ra nó hok muốn chở mình đâu, chẳng qua là nó kết con bạn của mình, mà mình với con bạn này đi học chung, nó bảo tự nhiên đòi chở nhỏ đó nó thấy ngại nên lôi mình làm bia. Mình chẳng quan tâm lí do lí trấu gì của nó cả, có người chở đi học là mừng rồi. Vậy là ngày nào nó cũng qua chở mình đi học hết. Dần dần, mình bị quen với tần số xuất hiện của nó.

Rồi thời gian sau, nó tâm sự với mình là muốn thổ lộ chuyện tình cảm với nhỏ đó, mình tư vấn cho nó đủ kiểu, mai mối đủ đường. Kết quả: hai đứa thành đôi, mình buồn không hề nhẹ. Ngày ngày đi học, mình phải chứng kiến cảnh hai đứa tụi nó thân thiết với nhau, mình ganh tỵ ghê gớm nhưng cũng đành nén lòng lại.

Rồi mình thi rớt đại học, nó và nhỏ bạn thì đậu. Nó đi học xa tít ngoài Hà Nội, mình ở đây đi học luyện thi lại. Nó bảo mình viết thư cho nó. Thế là mình chăm chỉ viết thư, viết đều đều. Nó cũng hồi âm thư mình đều đều. Nó bảo, nó cũng viết cho nhiều người lắm, không riêng gì mình đâu nên đừng có tưởng bở. Những dịp lễ lộc, nó đều gửi thiệp và quà cho mình. Kể ra ngoài nó ra thì cũng chả có ai tặng gì cho mình cả. Nghĩ cũng buồn. Mình vẫn nghĩ, chắc nó thấy mình tội nghiệp nên làm vậy cho mình vui. Mình cũng thấy thương nó. Nói thật lòng thì khi viết thư cho nó và khi mong chờ nhận được thư, cảm giác rất là dễ thương. Giống như mình gửi hết tâm tình trong thư, biết có người sẽ đọc, sẽ hồi âm, giống như trồng cây và biết được sẽ có quả ăn, đôi khi chưa chắc là quả ngọt.

Mà nó hay than vãn với mình, đi chung với mình nó thấy xấu hổ gì đâu. Mình ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, chẳng có chải chuốt gì cả, suôt ngày nó kêu mình xấu. Mà mình thấy vậy. Mình ngày ấy chẳng biết chưng diện gì cả, có bao nhiêu tiền là mua sách về đọc nên quần áo thì rất ít, có chăng là đồ cũ của mấy dì mình cho sao mặc vậy. Nó thì đẹp mà mình thì xấu, đi chung với nhau tương phản dễ sợ.

Rồi một ngày, mình quyết định nói cho nó biết tình cảm của mình. Bởi mình thưở ấy là đứa đã không nói thì thôi, hễ nói là nói cho sướng miệng, hậu quả tính sau. Nó bảo nó biết tình cảm của mình nhưng mà nó chỉ coi mình là bạn thôi. Mình vừa buồn vừa mắc cười. Mình vẫn nhớ câu mình nói với nó. “ông mà thích tui thì tui nghĩ chắc ông bị khùng ah.” Rồi cả hai cùng cười. Mình biết mình không phải là mẫu cô gái mà nó thích. Không cá tính, không xinh đẹp, không giàu có,… nên chuyện thích nó chỉ dừng lại ở ngày hôm đó. Bởi mình biết, mình là đứa cứng đầu, mình sẽ không vì thích nó mà thay đổi bản thân, mà cho dù có thay đổi bản thân thì chưa chắc gì nó đã thích mình. Thế nên, tình cảm thương nó trong bao nhiêu năm đến lúc đó là dừng lại. Và mình cũng vui vì vẫn giữ được tình bạn với nó. Vậy nên vui vẻ cả làng. Chỉ có điều, sau bao nhiêu năm suy nghĩ, mình cũng hok hiểu là tại làm sao mà mình có thể thích nó lâu vây.

Câu chuyện thứ hai : câu chuyện về củ khoai lang nướng

Rồi những cánh cửa đại học chào đón mình. Mình bước chân vào thế giới này với sự hăm hở, nhiệt  huyết bởi mình nghe nói đây sẽ là những năm tháng tươi đẹp, tràn đầy mơ mộng và ăn chơi sa đọa. Mình nghe đồn, lên đại học rất dễ có bạn, vậy mà mình học cả ba năn rồi mà vẫn chưa có ai. Mình biết cái thói lập dị vẫn đeo bám mình như hình với bóng, không dễ gì từ bỏ trong một sớm mai được.

Rồi mình xin nhà cho ở nhà trọ. Tại đây, mình có một mối tình sét đánh. Chẳng là nhỏ bạn cùng phòng trọ vì thương mình ế lâu ngày nên giới thiệu đứa bạn cho mình. Mình nghĩ bạn mình có lòng thì mình có tâm vậy. Vậy là quen. Lần đầu tiên đi chơi, mình nhớ là chạy đi vòng vòng rồi dừng lại ở góc đường ngay cái giếng nước trên xa lộ, hai đứa ngồi trên xe cùng ăn khoai lang nướng. Đứa này lột vỏ, đưa kia ăn. Ăn đã rồi về. Nói chuyện thì cũng là những câu chuyện về đời sống sinh viên xa nhà. Nhưng mà được mấy tháng thì bạn đó không xuất hiện nữa. Không một lời giải thích tại sao, nhưng mà mình nghĩ chắc bạn đó nghĩ nông nổi nhất thời khi đi với mình. Vậy là mình cũng buồn không ít.

Mình kể cho đứa bạn thân nghe, nó nghe xong chửi um sùm, bảo phải kêu ra chửi cho một trận cho hả dạ, chứ im kiểu này là bệnh chết. Mình đang rầu, nghe luận điệu của nó, mình cũng mắc cười. Nó hỏi mình, bạn đó có gì mà mình thích, mình kêu mình không biết, bạn làm mai nên quen vậy thôi. Nó chửi mình khùng, kêu từ từ rồi có, đâu nhất thiết ai mai mối cũng uh, có ngày chết chắc. Vậy là một mối tình chưa ra ngô ra khoai gì đã chấm dứt. Và cũng thời điểm đó, mình không nghe được lời bàn tán ra vào của bạn bè gì cả.

Nhưng nhiều năm sau đó, mình được cấp trên kể lại sự việc này và bảo rằng lúc bị bỏ rơi, bạn bè thấy mình suy sụp trầm trọng, bộ mình lụy nó lắm hả. (Mình thì đoán già đoán non hok hiểu sao sếp mình biết chuyện này, bởi mình chưa bao giờ kể ai nghe ngoại trừ đứa bạn thân, mà nó thì chẳng có dây mơ rễ má gì với bên này cả). Thực lòng mà nói, quen có mấy tháng, cũng chẳng đi chơi nhiều, gặp nhau nhiều, cũng chẳng có nhiều kỉ niệm gì, đối với mình sự bi lụy là không có. Có buồn chăng là việc ra đi mà hok lời chào từ biệt.

Đó là lần đầu tiên mình có bạn, ngô nghê, khờ khạo, không biết nắm giữ. Lúc đó, việc duy nhất mà mình làm là ngồi ở nhà trọ chờ đợi bạn ấy, đợi mòn mỏi. Bây giờ, khi nghĩ về những ngày ấy, nghĩ về bạn ấy, mình cảm thấy cũng may là bạn ấy bỏ mình, chứ nếu tiếp tục quen, chắc mọi chuyện sẽ rất tệ.

Qua hai mối tình, đáng lẽ mình phải chững chạc hơn và hiểu biết hơn, thế nhưng mình lại không vậy. Mình vẫn lập dị, vẫn trẻ con, vẫn ào ào, nhăng nhít. Mình vẫn chưa chịu lớn, vẫn không hiểu được nếu có bạn, có rất nhiều vấn đề xảy ra, không chỉ đơn giản là gặp nhau rồi về. Có lẽ do non song dễ đổi, bản tính khó dời. Thời gian trôi qua, mình cũng nhanh lấy lại phong độ, lại tào lao như xưa.

Câu chuyện thứ ba: không biết nên đặt tên gì

Lúc này, có đứa bạn nói với mình là có đứa trong nhóm để ý  mình. Mình bán tín bán nghi, vì việc mình bị bỏ vừa rồi, cả đám đều biết, chẳng lẽ bạn ấy biết mà vẫn đâm đầu vào. Mình cũng để ý bạn đó xem có thật vậy không. Nhưng mà cái mình thấy là anh bạn này chả có thái độ cưa cẩm hay quan tâm đặc biệt gì với mình. Mình mắc cười nhất là vụ lắp yên xe. Bạn ấy lúc nào cũng chở mình, mà xe bạn ấy là chiếc cup mà yên không có lắp nệm. Mỗi lần mình ngồi mình đều càm ràm này nọ. Chở mình được mấy ngày, mình bỗng thấy có yên mới. Mình khoái chí ra mặt. Bạn bè kêu tại chở mình nên mới lắp yên xe. Bạn ấy bảo làm gì có, yên xe là do ba lắp chứ bạn ấy không lắp. Mình không quan tâm, miền là có yên nêm ngồi, đỡ hơn mấy lần phải lấy áo mưa bạn ấy lót ngồi, ngại chit. Thời gian đó, nhóm đi đâu chơi, mình cũng đi chung với bạn ấy. Nhưng rõ ràng là mình thấy bạn ấy không có gì với mình cả.

Và cho đến một ngày, khi cả đám quyết định đi Đà Lạt chơi, lúc ấy, mình và bạn ấy mới bắt đầu quen nhau. Chưa hề tỏ tình, chưa hề nói yêu hay thương gì cả, nhưng mình và bạn ấy rất là khắng khít với nhau. Sau chuyến đi Đà lạt về, bạn ấy bắt đầu hẹn hò với mình. Lần đầu tiên đi chơi, bạn ấy rủ mình đi ăn lẩu chay vì biết mình thích ăn chay. Và rồi những lần đi chơi sau, chủ yếu là đi ăn. Mối quan hệ kéo dài được một thời gian ngắn thì bắt đầu có trục trặc.

Mình ra trường, mãi mà vẫn chưa kiếm được việc làm đúng chuyên ngành, có lúc nhảy việc nên thất nghiệp ở nhà. Khoảng thời gian đó, mình kiếm đủ việc vặt để làm lấp chỗ trống. Bạn ấy không thích vậy, bạn ấy đối xử lạnh lùng với mình, cho đến khi mình kiếm được việc làm đúng chuyên ngành và lương kha khá thì mối quan hệ mới tốt hơn được xíu.

Lúc này, mình nhận ra, thực sự, mình và bạn ấy không hợp nhau. Mình vốn không phải mẫu người bạn ấy thích, mình cũng không mang lại cảm giác an toàn về nhiều mặt, không phải là chỗ dựa cho bạn ấy. Và bản thân mình, khi gặp chuyện khó khăn, mình cần bạn ấy thì bạn ấy không xuất hiện. Mình cần sự động viên khi mình thất nghiệp, bạn ấy lại không nói gì. Khi mình đi làm xa, đáng lẽ cả hai phải trân trọng những lúc gặp nhau, vậy mà bạn ấy đổi giờ làm, làm như là tránh không gặp mình. Mình vì mới bắt đầu công việc mới, lại phải lo nhiều việc nên mượn công việc làm niềm vui, tập quen dần không có bạn ấy. Có khi cả hai tháng trời mà không hề gặp nhau, không hề nhắn tin hay gọi điện.

Rồi mình tự hỏi, mối quan hệ của cả hai là sao. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Rồi bạn ấy nói với mình là bạn ấy sẽ đi Mỹ. Mình hỏi bạn ấy làm hồ sơ từ hồi nào? Bạn ấy bảo từ hồi đại học nhưng không biết chắc là có đi được không, giờ thì đi được. Mình mới hỏi vậy quan hệ của tụi mình tính sao. Bạn ấy không trả lời. Điều làm mình rất ghét đó là bạn ấy không trả lời cho mối quan hệ của hai đứa mà lại thể hiện qua hành động. Những ngày gần đi, không hề nói chuyện hay đến gặp mình, giống như là muốn cắt đứt quan hệ với mình. Mình đủ hiểu là phải nên làm thế nào cho phải đạo. Nhưng rồi ban ấy lại chủ động nối lại quan hệ ??? mình cũng không hiểu bạn ấy cho lắm. Không biết bạn ấy nghĩ gì nữa.

Từ lúc bạn ấy nói là đi Mỹ cho đến lúc đi, bạn ấy không hề nói là hãy đợi bạn ấy. Bạn ấy chỉ bảo, nếu ở đây có quen được ai nữa thì hãy quen. Mình cũng bảo bạn ấy, nếu sau này có thành đạt, có gặp được ai tốt thì hãy quen, đừng bận tâm đến mình. Bạn ấy bảo sẽ rất khó để bạn ấy quen được ai khác. Mình nói mình vẫn mong bạn ấy sẽ tìm được người khác chăm lo cho bạn ấy đàng hoàng. Và mình mong bạn ấy sẽ tìm được người xứng đáng để bạn ấy đối xử tốt. Khoảng thời gian bạn ấy đi xa, thỉnh thoảng mình vẫn liên lạc để hỏi thăm sức khỏe và tình hình thế nào. Mọi chuyện diễn ra rất ngượng ngập. Mình cảm thấy giống như làm phiền người khác vậy, nên thôi không nhắn nữa.

Từ đầu đến cuối, cả hai không ai hứa hẹn với ai điều gì, không ai ràng buộc ai điều gì. Và trong khoảng thời gian này, mình được cô kể về mối quan hệ lằng nhằng giữa bạn ấy và một ai đó. Thời điểm đó trùng với lúc cả hai đang không nhắn gì cho nhau cả. Mình cũng buồn nhưng rồi lại thôi không để tâm nữa vì dù sao bạn ấy cũng đã đi rồi. Cô bảo cô biết lâu rồi nhưng vì không nghe mình kể gì về bạn ấy, không biết cả hai đến đâu nên không nói. Nhưng mà do hôm đó, là một dịp tình cờ, cô kể về chuyện tình của cô, sẵn dịp cô nói khéo về chuyện mình nên mình mới biết.

Bẵng đi một thời gian, bạn ấy quay về để gia hạn visa. Nói không phải gì, chứ lúc bạn ấy về, mình đang gặp trục trặc lớn. Đối với mình mà nói, sự có mặt của bạn ấy giống như cái phao ai quăng ra cho mình khi đang ngụp lặn ngoài biển vậy. Nhưng mà, bạn ấy chỉ nồng nhiệt lúc đầu, còn về sau thì rất lạnh lùng và dường như là tránh né mình. Mình đoán già đoán non, nghĩ linh tinh, dù không muốn mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng xấu, nhưng mình không làm được.

Điều làm mình buồn trong chuyện này đó là mình được nghe bà kể lại cách bạn đó nghĩ về mình. Bạn ấy bảo từ trước đến giờ bạn ấy chỉ xem mình thân hơn bạn một chút, và quan tâm tới mình hơn bạn bè một chút. Vậy thôi. Chứ cả hai cũng không quen biết thân thuộc gì cả. Mình và bạn ấy cùng chơi chung một nhóm bạn, nhưng chưa bao giờ mình nghe bạn bè nói cho mình biết chuyện về bạn ấy cả. Đằng này, thông tin mình nhận được lại từ phía bà, phía cô, người mà mình chỉ thân thuộc trong thời gian ngắn. Điều đó đủ làm mình hiểu vị trí của mình không bằng bạn ấy trong lòng bạn bè mình. Với bạn ấy, trước khi đến với nhau, tụi mình đã là bạn, nhưng mà bây giờ, ngay cả tình bạn cũng khó giữ.

Có lẽ, chỉ có mình là nghĩ mình và bạn ấy từng yêu nhau, còn trong mắt mọi người, mình và bạn ấy chỉ là bạn bè hơi thân một chút. Mình không quan trọng chuyện người khác nghĩ gì về tụi mình, mình chỉ quan tâm cách bạn ấy nghĩ mà thôi. Kết quả làm mình buồn.

 Đây là lần thứ ba mình cảm nắng một ai khác và chính thức có sự quen biết. Với bạn ấy, mình đặt một sự tin tưởng tuy có chứng mực nhưng cũng rất nghiêm túc. Nhưng mà, mình vẫn không thoát khỏi bản chất của mình. Mình không có sự chỉn chu của một đứa con gái, không có sự ổn định về nhiều mặt, và mình một lần nữa cảm nhận được là mình không phải là mẫu người mà bạn ấy thích. Quả thật, sau ba lần cảm nắng, mình đúc kết được một mẫu số chung về mẫu con gái mà các bạn ấy thích. Ví dụ: ổn định về tài chính, có cá tình, có sự tươm tất về ngoại hình, giỏi xã giao, … Nói chung, là mẫu bạn gái mà đi bên cạnh bạn ấy cảm thấy tự hào và hãnh diện. Nói tóm lại, mình thực sự không thể trở thành mẫu bạn gái lý tuởng được nên mình quyết tâm thà ế chứ không thay đổi bản thân để có bạn. Bởi dù sao, mình ế thì mình sẽ không làm khổ ai nữa. Nghĩ vậy nên mình càng lúc càng trở nên lầm lì và ít nói. Cuộc sống của mình dần thu hẹp, thu hẹp lại chỉ còn đi làm và đi về.


Câu chuyện ngoài lề : câu chuyện về nhân sinh quan

Nhưng cuộc sống luôn vận động, luôn xoay vòng và có những bài học cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nào ta giải quyết được thì thôi. Một lần nữa, thần Cupid lại bắn tên trúng mình. Một lần nữa mình lại cảm nắng, và lần này có vẻ là nặng nhất trong số các lần. Nhưng trước khi đến với nhân vật này, mình muốn nhắc đến một người vô tình hay cố tình đã tạo cho mình một lực đẩy rất lớn để làm mọi việc.

Vào một buổi chiều như bao buổi chiều khác, mình đang ngồi làm việc cá nhân thì cô H bước vào phòng chung và trò chuyện với mình. Trong buổi nói chuyện đó, cô nói với mình về rất nhiều điều. Mà chủ yểu đó là về chuyện tình cảm của cô. Cô cũng từng có bạn đi học xa, cô cũng từng đợi chờ và đợi được bạn cô về. Nhưng rồi tình yêu đã rời khỏi họ. Cô kể về nỗi trăn trở khi đợi chờ một ai đó, sự kì vọng của bản thân, sự quan tâm đến hình thức bên ngoài và đặc biệt là sự mở lòng đón nhận cuộc sống.

Có lẽ, trong thâm tâm cô nghĩ, mình đang đợi bạn mình nên bỏ qua tất cả cơ hội có thể tốt đẹp hơn đến với mình. Có lẽ, cô phần nào đó nhìn thấy chính hình ảnh của mình năm nào khi con mỏi mắt trông chờ người thương.
Suốt bốn tiếng đồng hồ, cô nói chuyện với mình, khuyên bảo mình hết lời. Trong buổi nói chuyện đó, điều cô mong chờ nhất ở mình đó là sự thay đổi về nhận thức, về nhân sinh quan. Mình không biết nên nói thế nào, có vẻ như mình và cô có cùng tần số thông cảm, nên khi mình nghe cô nói, mình thấm được rất nhiều điều.

Điều đặc biệt là khi cô bắt đầu câu chuyện, cô không hỏi mình về bạn mình, cô bảo cô không biết e có quyết định đợi bạn e hay không, nhưng cô hiểu thế nào là chờ đợi, là hy vọng. Nhưng e có hiểu, một người khi đã đi xa, thay đổi môi trường sống, ít nhiều bản chất cũng sẽ thay đổi. Điều quan trọng là, bây giờ e có thể đợi một người mà sau vài năm bôn ba, người đó về mặt tư tưởng đã không còn là người e thương và điều này là chắc chắn xảy ra. E có hối tiếc về khoảng thời gian đó không. Hay e vì một lí do nào đó mà đóng kín cửa trái tim mình lại, tự giam mình trong lối sống và quan điểm của mình, bỏ qua rất nhiều cơ hội giúp cho cuộc sống của e thay đổi, e có thấy xứng đáng hay không.

Mình biết, với vốn văn học của mình, mình không thể truyền tải hết ý nhị trong lời nói của cô, nhưng lúc đó, mình thực lòng cảm ơn cô rất nhiều. Mấy ngày sau đó, cô cũng trò truyện nhiều với mình nhưng không nhắc lại chuyện này. Và điều làm mình cảm động là cô dẫn mình đi mua đồ. Cô mua cho mình một bộ áo và đầm để mặc đi dạy. Cô bảo cô muốn nhìn thấy mình xinh đẹp và tràn đầy sức sống ở độ tuổi của mình. Cô muốn mình thay đổi. Và mình hiểu là mình cần bước ra khỏi lớp vỏ bọc bấy lâu đã vây kín mình.

Quả thật, khi mình muốn thay đổi, dường như mọi thứ đều giúp mình thay đổi. Mình vốn là đứa kén đồ, vậy mà trong thời gian ngắn, mình có thể thay toàn bộ tủ đồ, giày dép, phụ kiện,… các thứ. Mình thay đổi xoành xoạch. Vẻ bề ngoài thay đổi, bên trong cũng thay đổi theo. Mình tham gia các lớp dạy thủ công, e learning,  do trường tổ chức. Mình làm mới mọi thứ xung quanh mình. Và lúc này đây, mình bị cảm nắng. Phải nói là cái sự cảm nắng này nó đến khi mình chịu bước ra khỏi vỏ bọc của mình, chứ nếu mình y như xưa thì chắc sẽ không xảy ra. Và lần này, mình thực sự học được rất nhiều bài học lớn, và mình lớn lên lúc nào cung không biết.

Câu chuyện thứ tư : câu chuyện về cây, trà và cà phê đắng

Từ những ngày đầu tiên, khi mình về nơi đó làm, mình đã được nhắc khéo về con người này, mình đã được nghe kể về những biên niên tình sử của con người này. Và trong thâm tâm mình đã dựng lên sẵn rào cản không thể bước qua. Ai cũng dùng rất nhiều lời tốt đẹp để miêu tả về người ấy. Kể ra thì không sao nói hết. Có điều, khi cùng chung nhau làm việc, mình phát hiện ra người ấy có một số khuyết điểm không đáng có. Và mình thường xuyên lôi chuyện này ra kiếm cớ để chọc ghẹo.

Người ấy có thói quen, hễ tập trung làm gì là hay chau mày rồi nghiến răng, mỗi lần như vậy, mình cứ ngồi lải nhải “Thầy ơi, thầy cười đẹp lắm, thầy cười cho e xem đi.” Còn lúc nào gặp chuyện căng thẳng quá mức là y như rằng bị mất bình tĩnh và run, lúc đó, mình hay bảo Bình tĩnh đi và nhìn thẳng vào mắt người ấy. Không biết có tác dụng hay không nhưng cũng xài được. Người ấy bị xoang, không biết có nặng hay không nhưng mỗi lần bệnh là hít dầu. Thỉnh thoảng lại hay quên để chai dầu bên cạnh. Mình thì cũng quởn, luôn để sẵn chai dầu phòng khi cần. Người ấy không quen đi xe hơi, nếu đi phải uống thuốc hoặc làm đủ trò thì mới mong đảm bảo sức khỏe. Mình nhớ có lần em trai người ấy ở Đà Lạt có chuyện, người ấy đăng kí xe đi và về ngay trong ngày. Lúc đó, mình ngồi bên cạnh rủ rỉ rù rì bảo “Em không lo thầy đi xa, em chỉ lo thầy không chịu nổi ngồi xe lâu như vậy thôi.” Những thói quen này bây giờ chắc là hok còn nữa rồi. Lâu lâu nhớ lại thấy cũng vui, vui vì mình biết để ý quan tâm người khác rất tinh tế và ý nhị.

Mình bắt đầu để ý người ấy là lúc làm phòng triễn lãm. Vì ngày hôm đó mình có nhờ người ấy ở lại để lo cho mọi người khi cần và người ấy đã ở lại. Dù mình không biết lý do tại sao lại ở, nhưng điều đó làm mình vui. Rồi khi các bạn học sinh làm đồ án mỹ thuật tốt nghiệp, ngày nào người ấy cũng vào nơi làm việc dù không có gì, mình cũng không biết tại sao, nhưng nhờ vậy mình nhờ vả tùm lum. Nhờ nhiều nhất có lẽ là chở đi ăn. Nhưng lúc đó chỉ là để ý vì mình thấy tần số xuất hiện của người ấy ở nơi làm việc rất nhiều mà nhiều không biết tại sao.

Mình thực sự có cảm tình với người ấy là lúc cả hai cùng trồng cây. Lúc đó, vì một phút cao hứng, mình muốn thay đổi và làm mới nơi làm việc nên mình đã đào xới và vun trồng rất nhiều cây. Và lúc đó, người ấy đã ở bên cạnh để cùng mình làm.  

Tết đến, mỗi người mỗi nơi, nhưng đến tết mình có nhắn tin hỏi thăm và chúc tết. Đó là lần đầu tiên mình liên lạc với người ấy với tư cách cá nhân về việc cá nhân sau mấy năm cùng làm việc chung. Sinh nhật người ấy, mình nhắn tin chúc mừng.  Một tin nhắn đơn giản mang đầy tính chất mê tín. Đó là minh bảo mình đi chùa có cầu xin cho người ấy được khỏe mạnh.

Rồi năm học mới đến, mình nhớ năm đó là 2009, mình nhận được một lịch làm việc dày đặc, ngay cả chủ nhật mình cũng làm việc. Tần số mình ở chỗ làm là ngày qua ngày. Có rất nhiều điều làm mình vui mặc dù mình bận rộn làm việc cả ngày. Điều thứ nhất có lẽ là ngày nào mình cũng được gặp người ấy để cùng đi ăn, vì ngày nào mà người ấy làm việc xong, đều tranh thủ về phòng chung cùng nhau đi ăn, đi chơi. Đi chơi nhiều nhất là tranh thủ giờ nghỉ chơi Bi da. Người ấy luôn bị thua bởi bị mình ếm. Điều thứ hai là mình được làm việc mình thích và mình nhận được kết quả từ công việc ấy. Tốt có, xấu có, nhưng công việc mang lại niềm vui cho mình. Điêu thứ ba là có cô H thường xuyên qua tám với mình. Chuyện tám là chuyện trên trời dưới đất, người nói nhiều nhất là cô. Cô kể về rất nhiều nhiều thứ, mình rất thích nghe. Và người ấy cũng thích nghe, bởi lúc nào tám cũng có người ấy ngồi đằng sau hóng chuyện.

Mình ban đầu có chút ngạc nhiên vì sao người ấy cứ hay xuất hiện ở phòng chung, ngay cả không có việc gì. Nhưng một ngày, mình ngộ ra hình như người ấy có để ý gì đó đến mình. Bán tín bán nghi, mình cũng thử vài lần thì mình đoán chắc là người ấy đang tia mình. Nhưng mình hiểu là cho dù có tình cảm gì với người ấy thì mọi chuyện cũng không đi đến đâu. Nhưng mình không ngăn nổi tình cảm đang lớn dần trong lòng mình. Mình vẫn âm thầm lo lắng và chú ý đến người ấy. Nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng. Nguời ấy thì cứ thắc mắc, không biết mình có gì với người ấy không, nhiều lần hỏi khéo mình mà bị mình cố tình giả ngu không biết. Nhiều khi mình thấy mình cũng gian, biết người ta để ý mình nên cố tình kiếm chuyện gây thương nhớ. Nhưng mình lúc đó cũng nghĩ, nếu không có gì thì cho dù mình có làm gì cũng sẽ không có kết quả. Và quả thật, trong suốt thời gian dài đó, mình chẳng nhận được gì.

Thời gian này mình hay đi chùa. Mình có chuyến hành hương 10 ngày đi Nha Trang Đà Lạt. Lúc mình đi, trong đầu mình toàn nghĩ về người ấy. Khi mình về, người ấy hỏi mình có ngộ được gì hok. Mình bảo chẳng ngộ được gì nhưng học được nhiều thứ. Mình kể cho người ấy về chuyến đi, về sự vụ ăn thịt nướng mà bị ngộ độc. Người ấy bảo đi chùa ăn chay mà mình ăn bậy nên bị phạt, không có số tu rồi. Nói về chuyện đi chùa, người ấy cứ hỏi, mình đi chùa cầu duyên ah. Mình bảo mình cầu đủ thứ, cái gì cũng xin, Phật cho gì lấy nấy. Tùy tâm mãn nguyện. Người ấy bảo mình có biết định luật bảo toàn khối lượng không? Mình dĩ nhiên là biết chỉ là không biết người hỏi muốn gì. Ngưới ấy nói về điều này làm mình nhớ mãi. Đó là “Tội lỗi không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ người này sang người khác. Phước báu cũng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ người này sang người khác.” Mình nghe xong chỉ bảo “Thầy báng bổ thần linh”. Có điều, những gì người ấy nói về Phật, mình đã có dịp ứng dụng và thấy đúng. Chắc do mình gặp may quá.

Suốt cả năm trời, hầu như ngày nào mình cũng gặp, cũng nói chuyện, cũng đi ăn, cũng đi cà phê, cũng đi chơi. Không muốn nhớ cũng thành ra nhớ, không muốn thương cũng thành ra thương bởi sự gần gũi và thân thuộc quá. Ở bên cạnh người ấy, mình thấy mình trưởng thành hơn, hiểu biết hơn. Mình biết quan tâm đến bản thân mình, biết lo lắng cho người khác, biết kính trên nhường dưới, … Nói chung, mình giống như trở thành con người khác vậy. Một người không giống mình trước đây.

Mình vì thương vì yêu mà tự thay đổi bản thân, tự biến mình thành một con người khác. Nói đúng thì giống như mình sống không phải là chính mình. Mình trở nên ngây thơ, trong sáng, sống hết mình vì đam mê và lý tưởng, mang trong mình niềm tin tuyệt đối vào Phật. Mình khi ấy giống một tờ giấy trắng được vẽ bởi màu hồng. Mình lúc ấy chắc là tuýp người yêu gấu bông, thích màu hồng, nhìn cuộc sống qua lăng kính yêu thương vô tận. Nhưng mà, đó không phải là mình. Chinh vì không phải là mình thực sự nên hình ảnh mình cố công xây dựng ấy chỉ gặp chút trắc trở là tan biến. Giống xây lâu đài trên cát vậy, không có gốc gác, không có nền tảng nên sóng đánh một phát là vỡ tan tành.

Mình lại một lần nữa quay trở về với bản ngã của mình, mình quay trở về với hình ảnh của một đứa con gái mang nhiều thiếu sót, phạm đủ lỗi lầm trong quá khứ. Lúc này đây, hình ảnh của mình trở nên xấu xí cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mình không còn là cô gái thánh thiện như người ấy vẫn nghĩ, và mình bị người ta phủ nhận tất cả những việc mình làm cho người ấy. Tất cả sự chăm lo ấy chỉ là ảo tưởng. Người ấy tin điều đó và trở nên xa cách với mình. Tình cảm yêu thương thầm lặng và tất cả những việc mình làm cho người ấy đều bị phủi bỏ. Tình yêu không xây dựng trên sự tin tưởng nên nhanh chóng lụi tàn. Mình đau như đứt từng khúc ruột. Mỗi ngày, khoảng cách cả hai càng xa dần, xa đến mức trước mặt nhau mà như không thấy nhau. Nỗi đau đó vẫn cháy âm ỉ trong lòng mình, không thể nào quên.

Kết

Mình nhớ mình được nghe kể thế này: trong Kinh Phật nói về những người tự tử. Khi họ không thể đôi diện được vấn đề khó khăn, không giải quyết được rắc rối của mình, họ chọn cách tự tử. Vì họ nghĩ chết là hết. Nhưng thực tế không phải vậy. Trong biển sanh tử luân hồi, họ sẽ tái sanh lại và sẽ gặp lại đúng vấn đề đó và phải đổi diện với nó, giải quyết cho đến khi nào được mới thôi. Nỗi đau sẽ đến nhưng họ phải chấp nhận và bước qua nó, vậy mới thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Cũng vậy, có những bài học mà mình học hoài, học đi học lại. Nó giống như vòng tròn xoắn ốc, cứ mỗi lần lặp lại, bài học đó trở nên khó hơn, trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi mình phải tự nâng cấp tự tu chỉnh bản thân để phù hơn. Và thực lòng thì mình cũng không biết chừng nào mình mới thôi phải học đi học lại những bài học này nữa.

Chuyện tình cảm của mình cũng vậy. Mỗi lần mình có bạn là y như rằng mình gặp phải khó khăn. Mình gặp những vấn đề nan giải. Nhưng mình học được rất nhiều điều. Mình hiểu rắng trước khi yêu thương một ai đó, tự mình phải yêu thương chính mình, tự mình phải trở thành người tốt và phải biết trân quý bản thân. Mình vì những ngô nghê khờ khạo, thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức về vốn sống nên đã từng có những tháng năm yêu cuồng, sống vội. Mình để mất nhiều thứ, ngẫm lại thấy rất tiếc nhưng đành chấp nhận vậy.

Tuổi trẻ giống như một dòng sông, đã trôi qua rồi thì không quay lại được. Mình đã có những mối tình đẹp, khắc cốt ghi tâm, mình đã từng gặp rất nhiều sai lầm không thể quay đầu lại. Mình cũng đã từng cố gắng sữa chữa lỗi lầm trong quá khứ, cố gắng trở nên tốt đẹp hơn, hoàn chỉnh về mọi mặt. Nhưng rồi mình nhận ra, quá khứ sai lầm đó khó có thể xóa mờ, nó trở thành điểm đen không thể bôi được. Như một vệt đen trên tờ giấy trắng, thu hút mọi ánh nhìn. Người ta nhìn vào vệt đen đó và quên đi tờ giấy còn rất nhiều chỗ trắng. vậy là chỉ vì một vệt đen mà tờ giấy đó bị bỏ đi. Mình cũng bị như vậy.

Trải qua nhiều việc, mình nghiệm ra một điều. Thà làm tờ giấy đen, đôi khi có vài điểm trắng thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét