Hồi nhỏ, thích làm siêu nhân. Lớn lên tí, muốn làm doanh nhân. Khi bắt đầu có hoài bão khát vọng, lại mơ mộng trở thành vĩ nhân. Còn bây giờ, trải qua đủ nhiều va vấp lẫn hiểu được hữu hạn kiếp người, chỉ muốn là tình nhân của ai đó đến chung thân cuộc đời…- Anh Khang
Lúc mình đọc những dòng trên của Anh Khang, mình đã từng hỏi: liệu từ nhỏ đến giờ, mình đã mơ ước biết bao nhiêu lần. Đâu là giấc mơ thực hiện được, đâu là giấc mơ được xây trên cát. Rồi ngồi kiểm kê lại, lục tìm lại trong kí ức thơ dại ấy, những hình ảnh của những ước mơ non nớt tràn đầy tình yêu màu hồng. Rồi bỗng chợt mỉm cười với chính mình sao mà mình ngây ngô thế, sao mà mình dại khờ thế. Nhưng cho dù có ngây ngô, có dại khờ, thì những mơ ước ấy vẫn là những điểm son trong cuộc đời, trong mỗi giai đoạn lớn lên của mình. Mình rất trân trọng nó.
Khi mình biết đọc chữ, mình đã bắt đầu đọc truyện tranh miệt mài. Đọc nhiều nhất là truyện tranh Nhật Bản. Thế là mình mơ một ngày nào đó được đến xứ sở Phù Tang, ngắm hoa anh đào nở, thăm núi Phú Sĩ. Mình nhớ đã từng đọc đâu đó về lời tỏ tình của một chàng trai với một cô gái “Tình yêu của ta dành cho nàng ấm áp như hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, vững vàng như nuí Phú Sĩ, trước sau như một.” Bây giờ, mình vẫn còn nuôi hy vọng một ngày được đến Nhật, không chỉ ngắm hoa anh đào, ngắm núi Phú Sĩ mà còn được ăn các món ăn Nhật nữa.
Vài năm sau, mình chuyển sang đọc truyện chữ, đọc rất hiều thể loại, thích rất nhiều tác phẩm. Mà thời ấy, truyện Trung Quốc về các nhân vật lịch sử, các cách đối nhân xử thế tràn đầy. Mình lại mơ đuợc một lần đặt chân đến Trung Quốc. Được ngắm Tử Cấm Thành ngàn năm lịch sử, được đến Vạn Lý Trường Thành, nơi mà nếu nhìn từ mặt trăng, vẫn có thể nhận ra. Mình nhớ trong một tác phẩm nào không rõ, có người đã từng ví cuộc đời của một con người giống như một chén chè hạt sen. Hạt sen bùi, nước hạt sen ngọt, vậy mà trong chén chè vẫn có vị đắng. Vị đắng ấy là của tim sen. Người nấu đã cố tình cho lẫn hạt sen còn để tim vào đó. Bởi khi ăn phải hạt sen có tim sen, ta cảm thấy vị đẳng, thế là húp nước hạt sen để dung hòa lại. Càng ăn, càng bị cuốn hút vào chén chè, ăn hết lúc nào không hay. Tương tự như vậy, cuộc sống cũng có vui buốn lẫn lộn, lúc bi thương thì nghĩ đến lúc vui vẻ để có niềm tin nhìn về phía trước, lúc vui vẻ thì nghĩ về lúc bi thương để chuẩn bị cho những năm tháng sắp tới. Con người vì vui buồn lẫn lộn mà đi qua cuộc đời lúc nào không hay. Để rồi khi nhìn lại, chỉ còn là chiếc chén không tràn đầy tiêc nuối, muốn ăn them một chén, làm thêm một cuộc đời nữa vẫn không thể được. Năm tháng qua đi, còn lại chăng chỉ là kí ức trơ trọi về một cuộc đời đã qua. Bởi vậy, khi còn được ăn chè hạt sen, còn được tận hưởng cuộc sống, hãy cảm nhận cuộc sống như vốn dĩ của nó. Hãy làm tất cả những gì mình có thể làm được, để một mai khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn có thể mỉm cười với đời rằng chén chè sen tuy đắng mà lại rất thanh, rất ngon.
Lúc mình còn nhỏ, mình rất thích nấu ăn. Hầu như tuần nào mình cũng làm bánh. Mình cũng từng ước mình có thể trở thành đầu bếp giỏi, nấu được đủ các món ăn. Thế nhưng, không hiểu sao, lớn lên mình lại bị lụt nghề, nấu ăn dở tệ. Mình biết khi mình nấu ra, ăn không chết nhưng không ai dám ăn cả.
Năm mình học lớp ba hay bốn gì đó, mình mơ trở
thành nhà văn. Không hiểu sao mình lại có suy nghĩ ấy. Thế là thời ấy, chưa có
Google, mình không thể tìm được trở thành nhà văn là phải thế nào, thế là mình
chỉ biết đọc và đọc. Mình đọc tất cả mọi thứ liên quan đến văn hóa, khoa học,
xã hội. Mình còn làm cả một cuốn sách ảnh về các đề tài mà mình đọc được. Chỉ
tiếc là mình đã làm mất hoặc nó đã đi theo tiếng gọi ve chai rồi. Mình tham gia
câu lạc bộ văn học do nhà thiếu nhi Tân Bình tổ chức. Làm văn, làm thơ cũng
được một ít, mà giờ mình cũng chẳng nhớ được gì. Nhưng nhà thiếu nhi hoạt động
được một thời gian thì ngưng, thế là mình cũng ngưng làm văn, làm thơ lại và
quên luôn giấc mơ trở thành nhà văn. Mình nghĩ, cũng may mà mình hok trở thành
nhà văn, chứ đứa như mình mà viết văn chắc có nước cạp đất mà ăn. Ah, mình vẫn
nhớ một số câu thơ mà mình đã từng làm:
Lá vàng rụng trước sân trường.
Lòng em bỗng thấy nhớ thương vô vàng
Nhớ lời cô giáo dịu dàng
Dạy em biết bao ngày tháng yêu thương
Năm học cấp hai, môn thể dục mà mình học được là môn võ. Nói học võ cho oai chứ thực ra, mình cũng chẳng đánh đấm được gì cho ra hồn. Rồi mấy năm sau, mình theo học Aikido do mình bị cuồng cosplay Nhật. Nói cho vui chứ mình học võ dở tệ. Toàn tập với con nít. Vậy mà thời ấy mình cũng mông mơ nữa. Mình mơ mình theo được lên đến đai đen. Nhưng mà mới có đai xanh hai là mình đã bỏ chạy mất dép. Mình nhớ, khi thầy mình hỏi tại sao con lại học võ? Để phòng thân phải không. Mình trả lời đầy tự tin: Con học võ để khi nào bị đánh, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Cả đám bạn cười ồ lên, bảo mình vây đi học võ làm gì. Mình bảo : Đánh người chắc chắn là không đánh lại rồi, học để biết đường nào chạy cho lẹ, né đòn cho giỏi. Thầy mình bảo, trăm đứa học võ, chỉ có mỗi mình mình là chưa đánh đã chạy.
Năm học cấp ba, mình đi học vẽ. Học không phải bởi mình thích vẽ, vì với thái độ học tập của mình không thê nói mình thích được. Mình đi học vẽ vì nông nỗi nhất thời. Đọc truyện tranh, thấy họa sĩ vẽ truyện đẹp quá, mình cũng ước mình có thể vẽ được như vậy. Nhưng mà năng lực có hạn, có cố học cấp mấy cũng chẳng thể vẽ đẹp được. Nhưng được một điều là mình lại có thể cảm nhận màu tốt hơn lúc trước. Mình nhớ có đọc đâu đó có người bỏ ra cả năm mươi năm để học vẽ nhưng rốt cuộc kết quả vẫn hoàn không mặc dù người đó đã cố gắng hết sức. Quả là những môn này cần có thêm năng khiếu nữa mới mong thành công.
Năm nào không nhớ, khi nhà nhà xem phim Hàn, người người xem phim Hàn. Mình cũng bị cuốn vào dòng chảy phim ấy. Mình nhớ mình bị ám ảnh bởi bộ phim trái tim mùa thu. Mình thích bản nhạc nền của phim nên tìm cách học nhạc. Mơ ước của mình rất giản đơn, mình chỉ mong có thể đàn được bài nhạc ấy. Và mình tưởng tượng ra cảnh: một buổi tối yên ả, bên cây đàn piano, mình mặc áo đầm trắng hở vai, khoét lưng, tóc xoăn xõa ngang vai, xung quanh là những cây hoa anh đào nở rộ, đằng xa là người yêu tưởng tượng đang ngồi ngắm và nghe mình đàn. Thỉnh thoảng, có cơn gió nhẹ thoảng qua làm hoa rơi lác đác mang theo mùi thơm hoa anh đào phảng phất. Mơ thế thôi chứ giờ mình cũng chả động đến được cây piano nữa là.
Năm bạn mình đi học xa. Nó bảo nó đi học bằng tàu hỏa. Mình ồ lên đầy ngạc nhiên. Bởi từ hồi nhỏ tới giờ, mình chưa đi tàu hỏa bao giờ. Thế là mình ước một ngày nào đó mình được đi tàu hỏa. Bạn mình bảo mình khùng. Nó kêu bỏ mấy trăm ra là lên tàu hỏa được rồi, cần gì phải ước. Thế mà mình lại ước đó. Rồi nhiều năm sau đó, mình đã được đi tàu hỏa. Một ước mơ be bé đã thành hiện thực.
Nhưng vẫn chưa hết ở đây. Bạn mình mỗi lần vào nam ra bắc, thỉnh thoảng nó được đi máy bay. Mình lại ước mình được đi máy bay. Nó lại bảo mình khùng. Vì toàn ước những điều đơn giản dễ thực hiện. Nhưng thực lòng mà nói, lúc mình ước được đi tàu hỏa, được đi máy bay, mãi mười năm sau, điều ước đó mới thực hiện được. Tuy điều ước nhỏ bé nhưng đâu phải có tiền, đâu phải muốn là được.
Rồi những năm bạn mình đi học xa, mình thư từ qua lại với nó. Thư nó gửi cho mình, mình giữ rất cẩn thận. Còn thư của mình gửi cho nó, nó bảo đốt hết rồi. Nghe tức chịu không nổi. Mình thì giữ lại như một kỉ niệm đẹp. Mình cũng ước một ngày nào đó, mình đủ năng lực sẽ kể một câu chuyện về những lá thư ấy.
Bắt đầu vào đại học, mình đi học bằng xe bus. Mình được các bạn bảo đi xe bus nhiều không khéo lại có người yêu đấy. Vậy là mình mơ một mối tình lãng mạn xảy ra trên xe bus. Thế nhưng, mọi chuyện không như mơ. Mình đi bus hơn chục năm nay rồi mà có mối tình nào đâu. Cũng bởi, mỗi lần lên xe là ngồi ngõ nghiêng ngắm đường phố, không lại ngủ gà ngủ gật. Bây giờ thì mình đã dẹp giấc mơ này ùi.
Năm mình học chuyên ngành, một trong những lí do mà mình không chọn ngành học lien quan đến máy tính là do mình rất ghét máy tính. Mỗi lần ngồi truớc máy tính là đầu óc mình căng thẳng, chóng mặt kinh khủng. Nên mình đã không học ngành ấy. Ngay cả khi đi làm, mình cũng kiếm việc gì né cái máy tính ra. Vậy mà ghét của nào trời cho của đó. Công việc của mình lại liên quan đến máy tính. Thế là mình ước, mình có thể ngồi hàng giờ trước máy tính mà không bị gì. Lúc đầu, mình phải ép bản thân cố gắng nhiều lắm, nhưng dần dần, mình đã ngồi làm máy được. Hú hồn.
Ra trường đi làm. Mình đi dạy học. Hix, một đứa vừa lùn, vừa đen, vữa xấu lại lóc chóc như mình thế mà phút chốc trở thành người gõ đầu trẻ. Đúng như là con nít ranh dạy con nít bé. Những ngày đầu tiên đứng lớp, đầy hồi hộp lo lắng. Mình ước mình có thể hoàn thành vai trò này một cách an toàn. Và trong suôt mấy năm, nghề dạy nghề, mình qua mỗi năm lại tiến bộ hơn một chút. Và kết quả mà mình nhận được là một ngày kiểm tra cuối kì, có đứa học trò khoanh tay lễ phép cảm ơn mình. Dĩ nhiên là rất vui rồi.
Những năm đi dạy, mình cảm nắng đồng nghiệp của mình. Thế là mình mơ mộng đủ điều. Mình ước tụi mình sẽ có một mái nhà nhỏ, có căn bếp có cửa sổ để ban ngày đón nắng, ban đêm rước sao trời. Bếp lúc nào cũng có hoa hướng dương rực rỡ. Rồi mỗi buổi sáng thức dậy, cũng nhau tưới nước cho cây, cùng nhau làm bếp, cùng nhau ăn cơm … Và uớc mơ chỉ là ước mơ mà thôi.
có căn bếp có cửa sổ để ban ngày đón nắng, ban đêm rước sao trời. Bếp lúc nào cũng có hoa hướng dương rực rỡ.
cũng nhau tưới nước cho cây
cùng nhau làm bếp, cùng nhau ăn cơm
đọc được đâu đó câu chuyện về một cô gái đi du lịch khắp nơi, chụp ảnh lại nơi mà cô và bạn cô đều ao ước được đến, làm thành một tập sách. Và khi bạn cô đọc được đã hiểu tấm lòng của cô. Mình cũng từng ước, mình sẽ viết về những kỉ niệm mà mình còn nhớ, làm thành một chương nhỏ trong cuộc đời của mình, và rồi một ngày nào đó, nếu đủ duyên, người ấy có thể đọc được. Mình nghĩ, để làm được điều này chắc lúc đó mình đã ra người thiên cổ rồi quá.
Một lần tham gia khóa học tiếng Anh do trường tổ chức, khi mình lên đọc bài nói chuyện về nơi mà mình muốn đến. Mình đã thao thao bất tuyệt ràng mình muốn đến Thái Lan. Bởi đó là vùng đất của chùa chiền. Thực ra, mình muốn đến Thái bởi có một lần, mình xem hình thấy hình ảnh một em bé Thái đang cầm một miếng vàng lá dán lên tượng Phật. Mình tự hỏi, là làm sao mà bé thế đã có tín ngưỡng rồi, Mình cũng muốn thấy tượng Phật được dát vàng miếng như thế nào, mà nói thật là cũng có tà tâm, nếu xu được miếng nào về làm kỉ niệm chắc cũng dám xu. Có lẽ bởi suy nghĩ như thế, nên khi mình được sang Thái, ở đó cả tuần, đi tùm lum nơi nhưng vẫn không hề đặt được bước chân nào đến ngôi chùa nào của Thái cả. Hix.
Có một dạo mình hay đi chùa. Một lần lúc mình lễ lạy trên chính điện, vô tình mình thấy viên ngọc giữa trán Phật phát sáng. Mình tưởng mình bị hoa mắt. Lúc ấy có một vị sư rất lớn tuổi đang đứng gần đó, mình chưa kịp chạy lại hỏi thì vị sư đó đi mất tiêu. Sau đó, để chắc ăn, mình cầu nguyện nếu thực sự mình thấy được hào quang, mình muốn thấy lại lần nữa để kiểm chứng cho đủ tin tưởng. Vậy là tuần sau đó, lúc mình lễ lạy mình lại thấy viên ngọc đó phát sáng lần nữa. Lần này thì mình biết mình không bị hoa mắt. Sau đó, mình đi hỏi thăm về vị sư già ấy, điều mà mình nhận được là trong chùa không có ai già như thế cả.
Mình từ nhỏ đến lớn, chưa lần nào được về thăm quê nội. Thế là mình ước mình được về thăm quê nội. Một năm sau, điều ước được thực hiện. Mình được thăm rất nhiều mồ mả gia tộc, được đi rất nhiều nơi. Và khi ở đó, mình lại ước sau này mình có tiền, sẽ mua một ngôi nhà dưới quê. Một mái nhà lầu một tấm vì mùa lũ phải tránh lũ, lên tầng trên ở, một mẩu ruộng nhỏ trồng đầy rau củ để dành ăn. Sáng sớm thức dậy cày sâu cuốc bẫm, chiều chiều ra dòng Thu Bồn ngắm nước trôi. Tối tối on net cập nhập tin tức trên face. Cuộc sống an nhàn và thanh thản. Mình biết đây là ước mơ hơi khó thực hiện nhưng mình sẽ cố.
Có một điều ước mà mãi từ nhỏ đến giờ mình vẫn luôn ước. Đó là một ngày mình từ con vịt đẹt trở thành thiên nga. Nói nghe có vẻ buồn cười nhưng thực sự là thế. Mình vốn dĩ là đưá không có ngoại hình, lại không biết chải chuốt, mà cho dầu có cố gắng trang điểm, thay đổi đi bao nhiêu thì mình cũng vẫn là con vịt xấu xí. Chính vì vậy, mỗi lần đi ra đường, mình rât thích nhìn những bạn nữ xinh đẹp. Vừa nhìn vừa ghen tỵ vừa ấm ức. Sao mình không thể tươi tắn như vậy, sao mình không thể xanh mướt và tràn đầy năng lượng như vậy. Nhiều lúc mình cứ nhìn chằm chằm thành ra kì dị luôn. Nhưng mà đó là một thói quen khó bỏ.
Và cho đến bây giờ, mình khi đã va vấp không biết bao nhiêu lần, khi mình gặp không biết bao rắc rối trong cuộc sống, mình đã thôi không còn mơ ước gì nữa. Bởi có lẽ bây giờ, những lời cầu xin của mình đã hết linh rồi hay sao ah hay chính bởi lòng mình đã không còn tin vào phép màu của cuộc sống, không còn tin vào sự kì diệu của tình yêu. Mình đã sống những năm tháng dại khờ, đầy nhiệt tình và tình thương rộng mở, nhưng rồi cuối cùng, điều mình nhận được toàn là sự chia ly, xa cách. Dẫu biết cuộc sống là ngắn ngủi, dẫu biết thời gian đã trôi qua rồi không thể quay lai được nhưng tận sâu thẳm trong tầm hồn mình, mình vẫn luôn nhớ day dứt về nhứng tháng năm ấy.
“Tuổi
thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa,
bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.” - Cửu Bả Đao




















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét