Liên Hoa vốn là kỹ nữ tài sắc vẹn
toàn. Nhưng vì cuộc đời trải qua hai lần biến cố lớn là chung chồng, người tình
với mẹ và con gái. Chán nản trước thế sự nên đã quyết tâm theo Phật. Xuất thân
là kỹ nữ, địa vị thấp hèn còn thua cả tầng lớp nô lệ, lại quá xinh đẹp nên khi
vào Tăng đoàn, nàng đã phải chịu nhiều sự coi khinh và chèn ép. Ngoài việc phải
thọ đủ giới, nàng không được tham gia nghe thuyết trên điện, không được gặp gỡ
Tăng lữ, không được đi khất thực, … Nối chung mang tiếng là đi tu chứ thực tế
là chỉ khoác áo lên mà thôi. Vì xuất thân kỹ nữ, dù đã đi tu nhưng nàng vẫn bị
trêu hoa ghẹo nguyệt. Những lúc như vậy Tăng đoàn rất tức giận. Đến một hôm,
khi trên đường đi lấy đồ về, nghỉ chân bên đường và ngủ quên, nàng bị người ta
hãm hiếp. Biết là chuyện không lành, nàng về trình với Phật.
Phật hỏi: Lúc bị như vậy, con có thọ
nhận không?
Nàng: Con không thọ nhận.
Phật: Vậy con không phạm tội. Nhưng
vì con đã phạm vào dục giới nên ta nói pháp Sám hối cho con. Con về chuyên tâm
thiền định là được.
Tăng đoàn biết chuyện, nhưng không
chấp nhận điều đó. Bởi, chỉ với hai từ thọ nhận, người sẽ dễ dàng giãi đãi
trong tu hành. Lợi dụng chuyện này để phóng túng, dâm dật. Do đó, họ ép nàng
phải tự sát hoặc bỏ Đạo để chứng mình trong sạch. Nàng đến gặp Phật, hỏi phải
làm sao.
Phật: Phàm một người khi sống, gặp
biến cố lớn, cảm thấy cùng đường, không còn lối thoát, điều duy nhất họ nghĩ
đến là tự sát. Nhưng trong biển sanh tử luân hồi, cho dù có trải qua trăm ngàn
kiếp, họ cũng sẽ gặp lại đúng vấn đề đó, và cách duy nhất họ phải là đối mặt và
vượt qua nó. Còn nếu tự sát, đời sau, kiếp sau hoj cũng vẫn tự sát như vậy nếu
không thông suốt. Con chỉ cần chuyên tâm hành trì tu tập, nếu tâm con trong
sáng, con sẽ ngộ đạo.
Liên Hoa về phòng và chuyên tâm
thiền định, không lâu sau đắc quả A La Hán. Nàng là người nữ đầu tiên sớm giác
ngộ. Sau đó thì nhập định. Tăng đoàn khi ấy vô cùng thương tiếc và ăn năn nên
đã đến hỏi phải làm sao.
Phật bảo: Không thể nói không biết
là không có tội. VÍ như một người vốn là sát nhân, vô tình bị mất tri nhớ trở
thành người tốt, giúp biết bao người. Một hôm về nơi đã gây ra tội sát ấy vẫn
phải thọ nhận tội dẫu cho bản thân không còn nhớ gì cả dầu đã làm điều tốt. Bởi
vậy, gieo nhân gì phải gặt quả nấy không thể tránh khỏi. Chỉ duy có điều, khi
gặp chuyện, đem tâm bình thản ra chấp nhận nó mà thôi. Phàm làm sai thì hãy sữa
sai. Do cơ duyên này nên ta bày Tăng chúng pháp sám hối. Sám hối không hẳn là
tiêu nghiệp mà quan trọng là giúp bản thân thản nhiên đối diện sóng gió.
Thắc mắc:
- Nói về việc thọ nhận: nhiều người nghĩ cứ phạm sai lầm rồi bảo không thọ nhận, rồi tụng sám hối thì tội lỗi đều tiêu. Ví dụ như ăn chay mà đi ăn mặn, rồi bảo không thọ nhận, rồi sám hối thì không phải đầu thai làm vật để đền mạng sao.
- Nếu nói tâm trong sáng, thì như thế nào mới gọi là tâm trong sáng? Nếu Liên Hoa không đắc A La Hán thì cả đời vẫn chịu sự khinh khi vậy sao. Vậy để xác định một người có tâm trong sáng và không thọ nhận bằng cách nào.
- Không biết không có tội: thường mọi người hay nói câu này. Nhưng giả dụ như một người ở đời trước đã phạm trọng tội, đến đời sau, không còn nhớ gì về nghiệp báo đời trước, nhưng do đã gieo nhân ác nên kiếp này phải thọ nhận quả báo. Như vậy có gọi là không biết không có tội hay không.
Cấp Cô Độc là đệ tử tại gia của
Phật. Trong nhiều năm, đã vì cúng dường Phật mà dẫn đến không chuyên tu làm ăn,
gia sản khánh kiệt. Cuối cùng, ông đã ẩn thân nơi rừng sâu. Sách Phật hoàn toàn
không ghi chép gì về giai đoạn sau khi ông ẩn thân. Ông là một trong những giai
thoai nổi tiếng về chuyện nhận con nuôi, chuyện lá may mắn, … Nhưng tại sao khi
ông ẩn thân thì lại không nhắc gì về ông nữa?
Thắc mắc:
Phàm là Phật tử tại gia, tại sao học
Phật rồi mà lại không hiểu là nếu muốn phụng sự giáo pháp lâu dài, cần
phải duy trì kinh tế vững mạnh, đằng này lại để cho khánh kiệt, đẩy gia đình,
vợ con vào chỗ khó khăn. Vậy vì sự tu của mình mà làm khổ người thân, đó không
phải là ích kỉ sao. (Khi mình đem điều này hỏi cô mình, mình đã bị cô chửi cho
một trận vì dám báng bổ đệ tử Phật)
Một ngày, trên đường đi khất thực.
Phật ghé ngang một gia đình. Vì gia đình biết Phật sẽ đến nên đã giết thịt một
con heo để cúng dường. Phật biết chuyện nên đã không thọ nhận phần thịt đó. Sau
đó, Phật giảng một bài kệ nhỏ cho hai vợ chồng và dặn dò tăng đoàn về việc thọ
nhận thực phẩm cúng dường. Phật bảo Một con vật khi đang còn sống mà giết thịt
để cúng dường thì thứ nhất là phạm tôi sát sanh, thứ hai là con vật vì mình mà
bị giết sẽ sinh long oán hận, sẽ không siêu thoát, gián tiếp phạm tội. Ngoài
ra, khi ăn thịt những con vật bị giết mổ, bản thân sẽ phải chịu đọa vào đường
dữ. nên để tranh tình trạng này, vừa để người bố thí được phước, vừa để người
nhận bố thí được lợi dưỡng, nếu muốn bố thí thịt thì phải là những con vật chết
thuận theo tự nhiên. Người bố thí khi xả thịt cúng dường phải có tâm không ác ý
thì mới được.
Thắc mắc:
Phật giáo nguyên thủy Nam Tông ngày
ăn một bữa, bữa ăn có thể là đồ mặn. Vậy ăn như thế nào mới không phạm giới?
Chẳng lẽ ăn mặn xong rồi đi sám hối? Bắc Tông vì muốn tránh việc không giữ được
tâm khi ăn mặn nên mới duy trì việc ăn chay. Vậy những người ăn chay ngã mặn,
xét về thực phẩm thì là chay, về ý thì đã ngã mặn, và những người ăn mặn mà ý
ngã chay, bên nào tội nặng hơn.
Phật giáo dựa trên chữ Duyên để làm
nền tảng và gốc mọi pháp. Vậy nếu một trái táo bị cắn dở, phần nào là duyên,
phần nào là không duyên.
5. Lương hoàng sám
Đây là pháp sám hối tối thượng. Khi
tụng pháp này, người tụng vì nghiệp báo nhiều đời nhiều kiếp sẽ bị đổ nghiệp.
Tùy theo nhân quả mà thọ quả báo tốt hay xấu. Có hai thắc mắc:
- Người tu hành thường mong cầu điều bình an, nếu tụng Lương Hoàng Sám mà đổ nghiệp, gặp toàn chuyện không hay-bởi chưa chắc bản thân nhiều đời nhiều kiếp đã tích đủ phước, sao còn ai dám tụng.
- Xét theo nhân duyên, nếu một người đổ nghiệp, thì một mình làm sao đổ nghiệp được. Sự tương tác giữa nhân nhiều đời nhiều kiếp, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cùng đổ nghiệp chung. Ở đây, chỉ cần một người tụng thì tất cả những người có nhân duyên đều bị đổ nghiệp. Đúng hay sai.
Đại ý chung: Mọi sinh vật tồn tại
đều bình đẳng. Vậy nếu mọi sinh vật đều bình đẳng thì tại sao lại chia ra sáu
cõi luân hồi? tại sao lại có sự phân biệt người và súc sanh, Tiên và Phật, ngạ
quỷ và địa ngục? Nói qua một chút về kinh nhân duyên, trong kinh nhân duyên có
đoạn miêu tả về cảnh giới Phật ở, trong cảnh giới đó có các loài chúng sinh hữu
tình, khi miêu tả đến đây, đã có đoạn giải thích rằng chúng sinh hữu tình là do
Phật biến ra chứ không phải do đầu thai chuyển kiếp. Vậy ngay trong kinh đã có
sự không bình đẳng, nếu bình đẳng thì cần gì giải thích.
7. Kinh Pháp Hoa
Phật vì muốn hóa độ chúng sanh nên
đã nói rất nhiều về các cảnh giới mà các đức Phật thành đạo đang sống. Nào là
xe báu muôn ngàn, chim muôn ca hát, nhã nhạc âm vang, … để chúng sanh vì thấy
các cảnh giới đó mà sanh tâm hoan hỷ, thọ trì kinh tụng. Nhưng trong Bát Nhã Ba
La Mật Đa có nói Mọi thứ đều là Vô. Vậy nếu hiểu mọi thứ đều là Vô thì khi đã
đạt đến cảnh giới tối thượng, tức vàn muông bạc vạn, chim muông ca hát,nhã nhạc
âm vang, … đều không có. Vậy có gì mâu thuẫn ở đây không.
8. Kinh nhân quả
Trong kinh nhân quả có nói đến các
lợi ích khi gieo nhân lành sẽ gặt quả lành. Ví dụ như pháp bố thí: muốn được
phước lớn thì bố thí cho các bậc đại đức lớn, vậy ai sẽ bố thí cho những người
kém đức hơn? Khi đọc kinh nhân quả, người tu sẽ vì muốn được nhiều phước hơn mà
lựa chọn cách bố thí, vậy khi đó, kinh nhân quả đã mang tính chất tính toán
rồi.
Một trong những pháp bố thí tối
thượng là ấn tống kinh sách. Tại sao thời Phật tại thế, Phật không cho chép
Kinh sách, chỉ truyền miệng. Khi truyền miệng, đâu có nói gì đến việc ấn tống
kinh sách sẽ được phước. Vậy việc ấn tống kinh sách được phước này bắt nguồn từ
đâu.
Kinh nhân quả có nói Cha mẹ là Phật
tại gia. Vậy người tu hành khi chưa làm trong chữ hiếu đã rời khỏi gia đình đi
theo Phật, vậy cha mẹ để ai lo? Chỉ vì bản thân tham cầu giải thoát mà chối bỏ
trách nhiệm với song thân, vậy có ích kỉ không.
Trước đây, khi ông nội mất, mình đã
hỏi xin ông chú cho đi học đại học Phật giáo. Ông chú không cho, bảo Trên vai
con còn trách nhiệm rất lớn đối với gia đình. Chuyện này chỉ được khi nào trách
nhiệm đó đã được êm đẹp.
3 nguyên tắc: người nhận bố thí tâm
trong sáng. Người bố thí tâm trong sáng. Thời điểm bố thí đúng lúc. Vậy, nếu ai
cũng chăm chăm dựa trên ba nguyên tắc này thì lấy đâu ra.
10. Lan man chuyện Phật giáo thời
Tần
Mình đọc được là vào thời Tần, nhà
Tần duy trì Phật giáo nhưng lại không chọn đây làm quốc giáo, Bởi các yếu tố
sau:
Phật Giáo hướng con người đến chỗ
giải thoát, lìa xa luân hồi. Nhưng đó là chuyện của sau khi chết. Còn lúc hiện
tại, ai cũng lo tu thì lấy ai làm sản xuất.
Trong công cuộc xây dựng đất nước,
mở mang bờ cõi, triết lí Phật giáo hướng người ta đến việc cuộc sống ẩn
dật, lìa xa thế sự thì làm sao có thể thực hiện mục đích
Chính sách nhà Tần đánh mạnh và yếu
tố gia đình, xem gia đình là nòng cốt xã hội, nếu phát triển Phật giáo, ai cũng
lìa gia đình đi tu thì còn đâu là nòng cốt nữa.
Cho nên, nhà tần chủ trương phát
triển Phật giáo đối với người đã lớn tuổi về già, vì khi đó họ cần một chỗ dựa
về tâm linh
Nhưng mình nhớ có nghe được câu: Sớm
không tu, già mới tu, sớm hay muộn gì cũng tu, vậy tại sao không tu ngay từ khi
còn trẻ. Vậy trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội, nên ứng dụng triết
học Phật giáo như thế nào.
Xét về khởi điểm: Đức Phật có một
gia thế vô cùng vững chắc, nên cho dù có đi tu, cũng không phải lo gì cho gia
đinh.
Xét về việc giác ngộ: Đức Phật thành
đạo xong mới đi hóa độ chúng sanh
Xét về nhân cách: Đức Phật vô cùng
hoàn hảo
Xét về các kiếp luân hồi: đều là các
kiếp sống sung túc nếu là người, còn là vật thì đều là những giống loài đẹp rực
rỡ và đặc biệt.
Vậy tổng hợp lại, ta được các yếu tố
sau: Muốn đi tu, trước tiên phải an tâm về gia đình, thứ đến, khi tu hành, muốn
hóa độ chúng sanh, bản thân phải tự giác ngộ trước.
12. Lễ cúng trong Kinh Phật
Khi đọc Kinh Phật, để thực hiện đúng
lễ, cần rất nhiều tiền. Vậy một người nghèo muốn lễ Phật thì làm sao được.
(Còn tiếp, từ từ rồi điền thêm vào vì chưa nhớ ra)








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét