Có ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau. Có ai đi qua tuổi
thơ mà không một lần mộng mơ. Tuổi thơ là những chuỗi ngày tuy không thể nói là
đẹp nhất nhưng nó là năm tháng đánh dấu cho sự bắt đầu hình thành nhân cách của
bản thân. Niềm vui thời thơ ấu của mỗi bạn nhỏ là muôn hình vạn trạng. Có bạn
là game, là đồ chơi, là các phương tiện truyền thông, … Còn với mình là sách và
truyện tranh. Có những quyển truyện đã đi qua trong thời thơ ấu của mình nhưng
mình vẫn không quên, vẫn dành cho nó những tình cảm thân thương và quý trọng.
Ngày còn bé, mặc dù chưa biết chữ nhưng mình vẫn rất thích cầm
những quyển truyện tranh đầy hình vẽ ngắm ngía, xem đi xem lại nhiều lần. Khi bắt
đầu bập bẹ biết đọc biết viết, mình bắt đầu đọc truyện tranh. Vốn chữ chưa nhiều
nên đọc có chỗ hiểu chỗ không. Ngày ấy xem hình là chủ yếu. Mình nhớ những năm
đó, truyện tranh vẫn còn rất ít đầu sách để đọc, hình vẽ cũng hok có nhiều và đẹp
lung linh như bây giờ. Nhưng có cái để đọc dầu sao vẫn thích hơn.
Cùng
mình làm một vòng quanh các tác phẩm mà mình đã đọc.
Doreamon:

Cũng như bao bạn nhỏ lúc bấy giờ, Doremon là người bạn nhỏ
không thể thiếu trong ngăn tủ. Mình cũng đọc đi đọc lại nhiều lần. Bây giờ lớn
rồi, thỉnh thoảng vẫn lôi Doremon ra đọc lại. Tập truyện mình thích nhất là
truyện về cả nhóm thám hiểm lòng đại dương. Mình nhớ nhất là máy chế món ăn,
nguyên liệu chính là Flengton. Ôi ngày ấy mơ cái mấy ấy khủng khiếp, giá mà có
nó, mình sẽ không phải đi chợ nấu cơm chi cho mệt.
Méo máy thông mình đến từ thế giới tương lai. Một người bạn
thủy chung sâu sắc, không chê Nô bất kì điều gì, sẵn lòng giúp đỡ Nô vô điều kiện.
Và mình nghĩ, chắc có lẽ vì là Robot nên đối với Nô, Đô mới toàn tâm toàn ý. Chứ
là con người, mình nghĩ sẽ khác đi rất nhiều. Có ai mà hoàn hảo cả đâu, được điều
này thì sẽ mất điều kia, nhưng để có được một người bạn thủy chung sâu sắc, cho
dù sông có lở, núi có mòn, vẫn không thay lòng đổi dạ thì đó là điều không tưởng.
Nếu là con người, nếu đối phương hết lần này đến lần khác làm tổn thương ta mà
ta vẫn bỏ qua và thương yêu vô điều kiện, thì đó lại gọi là mù quáng.
Nhưng nếu là Robot thì khác. Có lẽ vì robot không có tình cảm,
không có sự phân biệt tốt xấu nên dễ dàng chấp nhận một người như thế. Hơn nữa,
một khi Robot đã được mặc định, cài đặt như thế thì chỉ khi nào thay đổi lệnh
thì mới thay đổi. Và vì là robot , vì biết rõ bản chất của nó như thế nào mà bản
thân dễ dàng tiếp nhận, dễ dàng hòa nhập. Phải chăng mình dễ dàng lên mạng trao
đổi thông tin, dễ dàng on điện thoại chat với cái màn hình vô tri mà nhiều khi
đối diện với một con người, mình rất khó mở lời. Phải chăng vì máy móc là loại
Luôn lắng nghe và vì bản thân là người thích được nói, thích có một ai đó lắng
nghe mình trước, còn chuyện thấu hiểu thì để sau.
Đô trong tâm trí mình là một nhân vật mập mạp tròn trịa và
không đẹp như con người. Đô luôn có đủ mọi cách để giúp đỡ Nô và luôn quan tâm
đến Nô. Cho dù theo thời gian, mình có thể lớn lên, suy nghĩ của mình có thể
khác đi, nhưng mơ ước có được một người bạn như Đô quả là không dễ. Và mình biết
có nhiều bạn cũng thích Đô, nhưng có mấy ai muốn được trở thành người có tấm
lòng như Đô, chứ không phải là muốn có một người bạn như Đô? Và cũng có mấy ai
sau nhiều năm, sau nhiều bôn ba cuộc đời vẫn luôn tin tưởng rằng sẽ có một người
như Đô đang đợi mình ở đâu đó, có mấy ai mỗi khi thấy Đô, tình cảm vẫn luôn
nguyên vẹn như ngày nào chứ không phải nói Đô chỉ là kí ức thời thơ ấu.
Đô là chú mèo máy thông minh, có tình cảm, có chiều sâu lại
có nhiều bửu bối thần kì. Phải chăng Đô cũng chính là ước mơ của con người khi
sống trong xã hội đầy bon chen, ước mơ của các nhà khoa học trong công cuộc
chinh phục vũ trụ. Trong số các bửu bối của Đô, mình thích nhất là cỗ máy thời
gian, bởi lý thuyết về đi ngược về quá khứ, đi đến tương lai là điều thật khó
chấp nhận. Nếu đã từng đọc qua câu chuyện nghịch lý về thời gian: Mình yêu
chính mình rồi lại sinh ra mình rồi lại giúp mình tồn tại, hẳn bản thân sẽ đầy
hoài nghi về chính mình. Cuộc sống hữu hạn và bản thân luôn có những khoảnh khắc
Giá như … Nên giá như có cỗ máy thời gian, mình sẽ quay ngược quá khứ, trở về
những thời điểm giá như để sữa chữa sai lầm. Nhưng liệu khi bản thân cố gắng sữa
chữa sai lầm hay lại bị chính sai lầm ấy cuốn vào và chính mình lại trở thành mắc
xích trong chính câu chuyện ấy.
Trong toàn bộ các tập truyện dài của Đô, mình thích nhất tập
truyện Lâu đài dưới đáy biển. Bởi trái đất chiếm 70% diện tích là biển cả, vậy
mà con người vẫn không thể nào khám phá hết những điều kì bí trong nó. Và biết
đâu, dưới lòng đại dương sâu thẳm kia vẫn tồn tại một thế giới mà trong đó có
nàng tiên cá, tồn tại một thế giới mà con người vẫn chưa thể với tới được.

Cuối cùng, thông qua nhân vật Đô, mình học được rất nhiều điều.
Học được rằng bản thân mình cũng giống Nô, không hoàn hảo, đầy khuyết điểm,
nhưng vẫn có thể cố gắng để hoàn thiện nếu có một ai đó bên cạnh yêu thương và
quan tâm giúp đỡ. Học được rằng kiến thức con người là vô tận, vũ trụ là bao
la, cần phải nỗ lực tìm tòi và học hỏi nhiều hơn. Bởi thông qua nhân vật Đô, có
rất nhiều khái niệm phức tạp đã được truyền tải một cách đơn giản như bước nhảy
anpha, cỗ máy thời gian, cánh cửa thần kì, mở rộng không gian, … Dưới góc nhìn
của Đô, mọi thứ phức tạp trở thành đơn giản, và đơn giản hóa vấn đề là điều mà
mình luôn muốn thực hiện mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.
Hiệp sĩ lợn Boorin:
Mình thích cô heo này bởi ba yếu tố:
Nữ nhân vật chính khi được chọn làm Boorin chỉ
là một cô bé tầm thường, không có đặc điểm gì nổi trội.
Khi chấp nhận trở thành Boorin, sau khi làm điều
tốt, nhân vật chính đều được tặng một viên ngọc mà khi hợp đủ các viên ngọc sẽ
có một điều ước được thực hiện.
Sau khi biến hình xong, không trở thành một nhân
vật xinhh đẹp lộng lẫy mà lại trở thành một con heo biết bay.
Hầu như khi còn nhỏ, đọc các câu chuyện cổ tích, mình đều thấy
có một đặc điểm chung đó là các nhân vật nữ đều rất xinh đẹp, đều rất tài giỏi,
khi có sự cố xảy ra thì đều có người xuất hiện giúp đỡ. Lúc đó, mình tự hỏi, vậy
còn những người không xinh đẹp, không tài giỏi, chỉ là những người tầm thường
thì sao? Chỗ đứng của họ là ở đâu trong các câu chuyện cổ tích? Phải chăng thế
giới chỉ dành cho những công chúa, hoàng tử, cho những con người xinh đẹp, giỏi
giang? Phải chăng ngay từ trong cổ tích, trong các câu chuyện dân gian, đã có
những sự kì thị, phân chia giai cấp, bất bình đẳng? và thông qua những câu chuyện
đó, nó trở thành hình mẫu chung để mơ ước đến. Mình phải là công chúa thì hoàng
tử mới yêu. Mình phải xinh đẹp giỏi giang thì các chàng trai mới bu xung quanh.
Còn nếu mình chỉ là cóc ghẻ thì đừng có mơ đến chuyện ăn thịt thiên nga, nếu
nghèo thì đừng mơ đến việc bước chân vào giới thượng lưu … Con cóc thì muôn đời
vẫn là con cóc, cho dù có phép màu xảy ra thì vẫn không thể to bằng con bò. Và
cái kết của các câu chuyện cổ tích bao giờ cũng là chàng trai hay cô gái trở
thành hoàng hậu hay vua chúa và sống hạnh phúc đến già. Vậy, đích đến của cuộc
sống là phải làm vua chúa thì mới có cuộc sống hạnh phúc, còn là dân đen thì suốt
đời đau khổ chăng? Ai cũng muốn làm vua, làm hoàng hậu thì lấy ai hốt rác dọn
phân? Vì vậy, khi mình xem Hiệp sĩ lợn, khi Đông Cô La Ly chọn một người như Quả
Lâm, mình nhìn thấy một điều là một người tầm thường nếu đặt niềm tin vào họ, nếu
cho họ một chỗ dựa, họ vẫn có thể làm nên điều kì diệu. Cho dù điều kì diệu đó
nhỏ bé chứ không phải là giải cứu thế giới. Mình thấy cách nghĩ này cũng giống
như kiểu Tôi làm được thì bạn cũng làm được nếu … hay Hãy cho tôi một điểm tựa,
tôi sẽ nâng cả thế giới lên.
Các nhân vật anh hùng, các siêu nhân trong truyện đều là những
người đa tài đa sắc, sau khi hóa thân thành anh hùng, lại càng đẹp rực rỡ hơn.
Mình nghĩ đây là cách hình tượng hóa nhân vật, muốn nói đến làm việc tốt thì bạn
sẽ đẹp được như vậy !!! Và người ta dễ dàng chấp nhận một người đẹp đa tài đa sắc
làm việc tốt chứ họ khó mà chấp nhận một người xấu xí làm như thế. Ví như một
cô hoa hậu đi làm từ thiện thì sẽ được tung hô còn một người bình thường thì chẳng
có gì. Và ở Boorin, ta có một cô heo biết bay luôn sẵn sàng xuất hiện giúp đỡ mọi
người. Giống như một người nghèo khổ đến gõ cửa nhà người giàu để cho họ một ngọn
nến khi chẳng may cúp điện và nến là thứ đồ vật rẻ tiền mà nhà giàu chẳng bao
giờ nghĩ đến là phải có trong nhà. Có đôi khi mình nghĩ mình như thế này mà lại
cần sự giúp đỡ của nó sao? Mình là con người sao lại cần một con heo cứu mình?
Nói chung, ngã mạn của con người cũng không nhỏ nên hình ảnh anh hùng hay hiệp
sĩ là phải hoàn hảo, vì chỉ có người hoàn hảo vậy mới xứng đáng ra tay giúp đỡ
mình, chỉ có người hoàn hảo mới xứng đáng là anh hùng. Vì vậy, qua hình ảnh của
Boorin, mình cảm nhận được, khi khó khăn, bất kì ai đưa bàn tay ra giúp mình,
chưa biết là có ý đồ và mục đích gì thì cũng là điều đáng quý. Boorin trong mắt
mình nếu nói đẹp thì sẽ đẹp, nếu nói xấu thì sẽ xấu. Điều đó cũng có nghĩa nếu
ai đó giúp mình cũng đều mang hai ý nghĩ, có thể là sự giúp đỡ vô tư lự hay sự
giúp đỡ có mục đích.
Cổ tích, thần thoại dạy làm việc tốt thì không cần trả công,
làm một cách vô điều kiện, phần thưởng lớn nhất là sự ngưỡng mộ mà người ta
dành cho bạn. Kiểu như cho đi thì không cần nhận lại vậy đó. Nhưng thực tế cuộc
sống không phải vậy. Không ai cho không ai điều gì. Ngay cả trong tôn giáo,
hành động cho đi đó còn được quy đổi thành phước thì cớ gì trong thực tế lại
không trả công. Bởi vậy, khi nói một người trở thành anh hùng giải cứu thế giới
mà không có sự tính toán gì là vô lý. Nhưng nếu hễ mình làm việc gì, mình cũng
đều so đo tính toán thiệt hơn, mình đều muốn được công nhận thì mục đích thực sự
của mình khi làm việc đó là gì. Cũng như Boorin, vì biết trước đích đến của việc
làm tốt là sẽ được điều ước nên Boorin ra sức làm. Cũng như trong mọi việc, nếu
biết trước kết quả, nếu tính toán được hậu quả, bản thân sẽ biết cân nhắc lựa
chọn việc gì nên và không nên làm. Nhưng mà cuộc sống không phải màu hồng, đôi
khi có những chuyện đã biết là sai nhưng vẫn có khối người lao vào như con
thiêu thân, để rồi khi tỉnh giấc lại thấy hối tiếc về điều mình đã làm. Người
xưa có câu: Việc đã qua dù có hối tiếc bao nhiêu cũng là việc đã qua, việc sai ấy
cho dù có trăm lần sai, vạn lần sai thì đã cho bản thân một kinh nghiệm sống,một
trải nghiệm thực tế quý gía. Nếu không phạm sai thì làm sao biết điều đúng. Đừng
vì sợ sai mà không dám bước vào.
Tình yêu của nhân vật nam chính, người mà Boorin yêu cũng rất
đẹp. Đẹp bởi vì nhân vật đó nhìn thấy cái tốt của Boorin mà đem lòng yêu và chấp
nhận hình ảnh một con heo chứ không phải là một cô gái xinh đẹp. Đó giống như
là Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Chứ ngoài đời, Chung Vô Diệm tài đức ven toàn thế
mà vua có thương yêu gì đâu. Có mấy ai có thể chấp nhận người yêu mình có tì vết
không? Có mấy ai chấp nhận sống chung với một người tràn đầy khuyết điểm và sai
lầm không? Chấp nhận chứ không phải cam chịu. Bởi chấp nhận mang tính vị tha,
còn cam chịu mang tính dồn nén ức chế. Sức người có hạn, lựu đạn có chốt, dồn
nén lâu ngày ắt sẽ có lúc bùng. Có mấy ai cùng nhau bước đi trên một con đường
mà không từng làm đau nhau. Khi đó, là chấp nhận bỏ qua để bước tiếp, hay cam
chịu để đổi lấy bình yên? “Giận lắm cũng
đành ru lại câu hò thủy chung” Có đáng hay không?
Khủng long con ham ăn Năm Căn:
Mình hầu như không còn nhớ gì về bộ phim này nhưng mình vẫn
nhớ mãi hình ảnh một chú khủng long nhỏ bé suốt ngày la năm căn, năm căn mà chẳng
hiểu năm căn là gì. Năm căn không giống một người bạn mà giống một thú cưng
nuôi trong nhà. Một con thú cưng biết suy nghĩ, biết yêu thương. Mặc dù suy
nghĩ và yêu thương ấy chỉ dừng lại ở góc nhìn của một đứa bé.
Innu Yasha:
Innu Yasha là một bán dạ xoa, nữa người nữa yêu.(Mình thì
thích gọi là Cẩu đần hơn. Thấy vui vui.) Tính tình nóng nảy, nhưng được cái tốt
bụng và thật thà. Đây là nhân vật yêu chẳng ra yêu, người chẳng ra người, nên
dù ở bên yêu quái cũng đều bị yêu quái ghét bỏ, đuổi giết. Còn ở bên con người
thì chắc chắn là bị ruồng rẫy. Cẩu Đần thuộc tuýp dở dở ương ương. Và để có thể
tồn tại được trong thời bấy giờ, Innu đã quyết tâm giúp cô bé đi tìm ngọc tứ hồn
với mong muốn được trở thành yêu quái, hòa nhập cộng đồng. Yêu và người vốn
không cùng tồn tại song song, vốn không thể sống cùng nhau. Còn Innu lại là bán
yêu nên chẳng được bên nào chấp nhận. Giống như đang trong một mâm xôi đậu, là
xôi hay là đậu phải có sự chọn lựa, còn nếu ở giữa, chẳng bên nào đỡ cho, cuối
cùng bị đem ra làm bia để bắn. Khái niệm dở dở ương ương mang rất nhiều ý
nghĩa, rất nhiều giá trị. Về con người, về các mối quan hệ yêu đương, xã giao,
bạn bè, về chiến tranh, về khoa học, … Nhưng cuối cùng, trong sự đấu tranh sinh
tồn, trong sự đào thải tự nhiên, trong sự tiến hóa vũ trụ, chắc chắn phải có sự
chọn lựa cuối cùng và hình thành giống loài mới, quan hệ mới, khoa học mới, … Là
tốt hay là xấu, là phúc hay là họa, chưa thể nói trước được. Bởi họa phước khôn
lường.
Thế giới Innu sống là thế giới có sự tồn tại của yêu quái, của
phép thuật. là một thế giới tưởng tượng nhưng không biết là có thực hay không.
Bởi khoa học cũng chưa chứng mình được điều gì và con người cũng chưa thấy được
hết mọi thứ. Và để đến được thế giới này phải thông qua một nơi trung gian là
giếng cạn. Và mình tự hỏi, liệu trên thế gian này có cái giếng cạn nào giống
như thế không. Liệu còn có thế giới nào khác với thế giới mà mình đang sống
không. Khái niệm dịch chuyển không gian phức tạp giờ đây chỉ gói gẹm trong một
cái giếng cạn.
Có một điều trong thế giới này hẳn ai cũng muốn có đó là
thanh kiếm hồi sinh, đem người chết trở về trần gian. Bởi không biết cái chết
là như thế nào, bởi không biết chết là sẽ về đâu, bởi những điều làm khi còn sống
chưa chắc đã cho một kết quả tốt , … nên thường thì người ta sợ chết, và luôn
muốn kéo dài tuổi thọ. Nếu chết đi mà được hồi sinh hẳn ai cũng muốn.
Một điều làm mình để ý là nguyên nhân hình thành nên Nhện quỷ
- yêu quái đáng sợ nhất và mạnh nhất. Ban đầu, nhện quỷ cũng chỉ là con người.
Thế nhưng sau một lần bị thương nặng, được cứu nhưng không khỏi. Vì tham muốn
sinh tồn, mong muốn trở nên mạnh mẽ, đã bán linh hồn cho quỷ dữ, trở thành yêu
quái. Trong cuộc sống hằng ngày, có biết bao điều xảy ra, có biết bao tham muốn
vây quanh, có mấy ai vẫn giữ tâm bình lặng đón nhận mọi việc, có mấy ai dám xã
bỏ mọi thứ để sống cuộc đời ẩn dật, có mấy ai không vì lí do này hay lí do kia
để hết lần này đến lần khác phạm lỗi. Bán mình cho qủy dữ để đổi lấy tham muốn,
nhưng không gì là không có giá của nó. Đánh mất chính bản thân và tự do vốn có
là điều trước tiên. Nhưng nhiều khí nghĩ kĩ lại, bản thân có gì đâu mà mất ???
Thủy thủ mặt trăng
Bộ truyện tranh mà mình bỏ nhiều thời gian nghiền ngẫm nhất
là Thủy thủ mặt trăng. Hok hiểu sao thích bộ đó kinh khủng. Không những đọc
truyện, còn sưu tầm hình, sách ảnh, sticker, … Mình không biết vẽ nên thường
can lại hoặc mua tranh trắng đen về, sau đó là tô màu truyện. Mình còn tự tay
làm cả những quyển sách ảnh (sau này mới biết, loại sách ảnh này được gọi là
art book). Sưu tầm, tô màu truyện, làm sách ảnh, … Lúc đó, bộ truỵện này ngốn của
mình không ít thời gian. Nhưng rồi theo thời gian, sau nhiều lần dọn nhà, nhưng
thứ tích trữ lúc ấy không cánh mà bay, đến bây giờ mình vẫn còn tiếc. Thỉnh thoảng
dọn tủ, lại thấy đống hình cắt sẵn chưa ráp lại thành quyển bỗng nhiên thấy buồn
buồn, lại thấy tiếc của. Bây giờ, mọi thứ dễ dàng kiếm được, không những vậy,
so với ngày ấy, hình ảnh và chất liệu đa dạng và đẹp hơn nhiều, nhưng mình vân
thấy thích những cuốn sách ảnh ngày ấy mình tự làm hơn. Mình vẫn nghĩ, một ngày
đẹp trời nào đó, có thời gian, sẽ làm lại một cuốn cho đỡ tiếc. :D
Khi thủy thủ mặt trăng xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam, truyện
đã tạo nên một cơn sốt rất lớn. Truyện tranh, sách ảnh, rồi cả hoạt hình được
chiếu trên tivi vào giờ danh cho thiếu nhi. Những bài báo, bài văn phân tích hết
lời khen ngợi. Lúc đầu, mình cũng nằm trong nhóm fan cuồng bộ truyện này. Nhưng
mình chỉ cuồng ở giai đoạn đầu, lúc bắt đầu trở thành thủy thủ mặt trăng và trở
về vương quốc mặt trăng mà thôi. Về sau, mình cũng đọc nhưng cảm thấy sự dai,
dài, dở của truyện. Có một số điểm mà mình không thích ở truyện như sau:
-
Lúc biến hình, các nhân vật có hình ảnh rất
sexy. Mình lúc ấy mới có lớp sáu hay bảy gì đó, nhìn hình này cứ như là mở to mắt
ra mà ngạc nhiên.
-
Usagi
Bani mới học cấp hai mà đã có mối quan hệ tình cảm vợ chồng với Tuxedo.
Mình lúc ấy nghĩ tác giả truyện tranh quả là người có đầu óc phóng khoáng, và
mình cũng thắc mắc là sao nhà xuất bản cho phát hành truyện mà không cấm như những
truyện khác. Thời điểm đó, vấn đề về hòa nhập văn hóa, mở rộng tư duy chưa có
thoáng như bây giờ.
-
Usagi là nhân vật chính nên được rất nhiều ưu
tiên. Nhiều khung hình nhất, nhiều phép màu nhất, vẽ đẹp nhất, chàng trai duy
nhất trong truyện cũng thuộc về Bani. Hầu như tất cả các nhân vật khác chỉ được
tạo ra để làm nền mà không có tác dụng gì hơn. Mình có đứa bạn, thích Bani đến
nỗi bắt chước hầu hết các tình tiết trong truyện. Từ cách đi đứng, nói chuyện,
ăn uống (mình nhứ nhất là cầm ăn một lúc hai cây kem, ăn lấy ăn để), ngồi thì dẹt
chân ra hai bên, thật sự kiểu ngồi này rất là đau chân, vậy mà nó cũng ngồi được.
Nó bị lậm cũng thời gian dài, sau này mới hết. Và điều quan trọng là mình cảm
nhận được nó luôn muốn là trung tâm của mọi sự chú ý, luôn muốn mình là nhân vật
chính. Qua Bani, mình chỉ đọc được một điều là phải trở thành nhân vật chính,
phải trở nên Bani thì mới được như vậy. Còn những điều khác chỉ là làm nền
thôi.
Ở Thủy thủ mặt trăng, mình không nói đến ý nghĩa, các truyền
thuyết Nhật Bản được truyền tải trong truyện, mình nói đến cách vẽ tranh. Dưới
ngòi vẽ của tác giả, mình thấy nhân vật được thể hiện qua 3 nét vẽ: vẽ chibi, vẽ
tròn trịa và vẽ phác. Mỗi nét vẽ đều có một vẻ đẹp riêng, và mình thấy sự cầu
kì trong từng nét vẽ. Ngoài ra, cách ăn mặc trong truyện cũng rất hay. Vừa
sexy, vừa cầu kì, vừa đơn giản, vừa hiện đại, … Những cách phối đồ đó, ngày nay
mình vẫn thấy các bạn hay mặc.
Arale – Dr Slum
Mình thích cô nhóc này vì sự vô tư vô đối, sự trong sáng hồn
nhiên, luôn nghĩ ra những trò khiến người ta dở khóc dở cười ví dụ như chuyện
thành lập đội cứu hộ những con cá bị chết đuối, hay coi shit là đồ chơi thân
thiết. Mình nhớ nhất câu chuyện một ngày Arale bị con ruồi bay vào miệng, từ cô
bé nghịch ngợm, phá phách trở nên thùy mị, dịu dàng. Y như là một người mới vậy.
Mình mắc cười nhất là lúc chiều về, hoàng hôn buông xuống, Arale ngắm trời và
nói “Ráng chiều rực rỡ biết bao”. Sau này, mỗi lần thấy hoàng hôn, mình lại
nghĩ đến câu nói này.
Ngoài ra, nhân vật thứ hai mình thích là con của Dr Slump.
Em bé bị phi thuyền của người ngoài hành tinh đụng phải, rồi được họ cứu sống,
trở thành thiên tài, sáng chế ra rất nhiều đồ đọc đáo hơn cả Mr Slump. Em bé và
Arale trở thành đôi bạn thân thiết bay ra đủ trò chộn rộn, làm câu chuyện lúc
nào cũng nhí nhố.
Các nhân vật trong truyện, mỗi người mỗi vẻ, không ai hoàn hảo,
không ai mà không có khuyết điểm cả. Nhưng họ tụ chung lại làm nên những câu
chuyện buồn vui lẫn lộn. Nói về giá trị nhân văn, tựa như là phải làm những điều
to tát, phải giải cứu thế giới, thì ở truyện không có như vậy. Truyện toàn là
những mẩu chuyện nhỏ nhắn về thường nhật mà hình như nhiều nhất là việc không
có giấy đi vệ sinh. ^^! Đôi khi đọc vào người ta có thể nói truyện này nhảm
nhí.
Siêu quậy Teppi
Mình không nhớ gì về Teppi ở các trận đấu cả. Mình chỉ nhớ về
chuyến hành trình cuối cùng của em với các bạn khi vào hầm mỏ hay chuyển hải
trình trên biển. Em và các bạn đều là những đứa trẻ thiếu thốn rất nhiều thứ: về
giáo dục, về tình thương, sống bơ bất giữa dòng đời tấp nập. Nhưng rồi tất cả
cùng nhau trên một chuyến tàu, cùng nhau vào hầm mỏ làm việc. Ở đây, các em được
ăn, ở, học tập, làm việc. Có thể nói, so với cuộc sống trước kia, chưa chắc tốt
đẹp hơn nhưng ở đây, các em có chung một mái nhà và quan trọng nhất là các em
có thể học tập để hoàn thiện bản thân. Ngoài, kia, còn rất nhiều trẻ en cơ nhỡ,
không may mắn, cần lắm những bàn tay để giúp các em. Biết đâu trong số đó lại
xuất hiện những thiên tài lỗi lạc thì sao. Như Teppi chẳng hạn.
Bác sĩ quái dị
Đọc bác sĩ quái dị, mình chỉ phục một điều là chuyện gì cũng
đem lên bàn mổ được. Lớn bé gì cũng mổ hết. Mà giá mổ thì mắc kinh khủng. Đụng
đến bác sĩ là đụng đến tiền. Chưa biết sống chết thế nào. Và ngày này, thực tế
là như vậy.
Có một câu chuyện mà mình rất cảm động. Câu chuyện về người
mẹ mang thai, bác sĩ bảo hủy con. Bác sĩ khác không đồng ý, bắt con ra cho bằng
được. Và kết quả là đứa bé không có não. Người mẹ nhìn con mà đau xót. Sinh mạng
là đáng quý. Giữa sự sống và cái chết, bác sĩ là người có sự lựa chọn nhiều nhất.
Mình nhớ đến một vị bác sĩ mà mình biết. Ông làm trong viện nhi. Có một em bé bệnh
rất năng, nếu chữa trị thì chỉ kéo dài thời gian sống qua từng ngày. Và một
ngày, khi bệnh tình ở giai đoạn nguy kịch, vị bác sĩ vì lương tâm nên cố gắng cứu
chữa. Cha mẹ đứa bé trông con từng ngày. Và để lo chi phí viện phí, hai người
đã tán gia bại sản. Cuối cùng đứa bé chết. Cha mẹ thì li dị. Vị bác sĩ này ray
rứt mãi. Nếu như ngày ấy, ông đừng cứu đứa bé, thì cha mẹ bé sẽ không lâm vào cảnh
như ngày hôm nay.
Câu chuyện thứ hai mà mình nhớ về Bác sĩ này là chuyện kể về
một nữ diễn viên rất già, đã về hưu. Vì muốn tìm lại ánh sáng hào quang danh vọng
ngày nào mà nhờ đến bác sĩ phẫu thuật. Và kết quả là cô chết. Nhưng lại mỉm cười
hạnh phúc. Mình không hiểu lắm thế nào là ánh đèn sân khấu, nhưng mình hiểu một
điều rằng một con người cho dầu là như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn có những
điểm sáng và tối. Cuộc đời của một con người giống như một đồ thị hình sin, lúc
thăng lúc trầm. Khi đang trong đỉnh cao danh vọng thì hãy nghĩ đến lúc tàn
phai. Khi đã xế tà, hắt bóng thì an hưởng điền viên. Nhưng có mấy ai làm được vậy.
Hào quang danh vọng luôn là thứ mê hoặc lòng người, vì nó mà người ta chấp nhận
đánh đổi nhiều thứ để duy trì lâu dài. Còn với mình, cho dù ở đỉnh cao hay lúc
xế tà tắt bóng, đều có cái hay của nó. Mỗi trạng thái đều cho ta một trải nghiệm
vô cùng quý giá, mà sau này khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể mỉm cười vì cuộc đời
mình đã từng được như thế. Hoa nở để mà tàn. Người sống để mà chết. Thưởng hoa
không vì lúc hoa nở mà quên đi lúc hoa tàn phai. Bởi không có cảnh đông tàn,
làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân.
Pucca
Đây là cô bé mà mình chọn làm đề tài mỹ thuật khi còn học đại
học. Lúc ấy, mình không biết máy tính, nên mình đã vẽ lại toàn bộ hình ảnh
Pucca và tạo thành một bộ hồ sơ về Pucca. Mình biết cô bé vào một buổi tình cờ
khi đang lướt web. Ấn tượng bởi giọng cười rất trẻ con, hai cái bím tóc tròn ngộ
nghĩnh và đặc biệt là cái miệng nhe đầy răng khi cười nham nhở. Thế là mình bắt
đầu tìm hình, rồi các flash để xem. Ngày đó, không có nhiều đề tài về Pucca, nếu
có cũng là thứ tiếng mà mình không thể hiểu nổi. Mỗi lần nhìn Pucca, mình đều cảm
thấy rất tức cười. Pucca thích Garu, hễ gặp ở đâu là tìm cách đè Garu hôn lấy
hôn để. Là mẫu cô gái rất chủ động. Sau này, trên Disney có seri về Pucca nhưng
mình không theo dõi được. Thỉnh thoảng, mình được xem và cảm thấy vui vẻ như những
ngày đầu biết về Pucca.
Quyển sách kì bí
Long, lân, quy, phụng vốn là tứ linh trong văn hóa phương
Đông. Nay được chuyển thể vào truyện hết sức khéo léo. Nhiều bạn đọc khi đọc lời
giải thích của truyện, đã tưởng câu chuyện có thật. Mình thì không nói về nội
dung hay tình yêu trong tác phẩm, vì nó cũng giống như những bộ Manga khác. Điều
mình nói đến là quyển sách kì bí Tứ thư. Mình rất thích đọc sách nên hễ chuyện
gì liên quan đến sách là rất tò mò. Khi đọc truyện này, mình chỉ ước biết đâu
trong đống đồng nát mình sở hữu, có cuốn sách nào có thể giúp mình lạc vào xứ sở
khác để trải nghiệm cuộc sống như thế. Khái niệm dịch chuyển không gian lại lần
nữa lôi cuốn mình.
Điều thứ hai mình thích trong truyện là câu truyện kể về các
sự vật sự việc diễn ra trong cuộc sống. Nên khi nhân vật trong truyện bước vào
cuộc sống đời thường, cuộc sống ấy đã trở thành câu truyện. GIữa thực và ảo đan
xen lẫn lộn vào nhau. Nhưng thế giới thực là thế giới thực, thế giới ảo là thế
giới ảo, không thể sống trong thực tế mà
mơ mông viễn vông. Mọi thứ đều phải trở về với giá trị thực của nó.
Cậu bé ba mắt
Câu chuyện xoay quanh về các nên văn hóa cổ xưa đã mất, nhiều
nhất là Maya. Thời điểm đó, sách về Maya rất hiếm, mạng lại không có. Vì vậy,
khi mình đọc truyện, mình tin lấy tin để. Mình bị cuốn vào các yếu tố huyền hoặc,
bí hiểm trong đó. Những cách giải thích bí mật rất đơn giản, dễ hiểu. Sau này,
mình có đọc tài liệu về Maya, mình cảm thấy phục tác giả vì đã tưởng tượng ra
những điều như thế. Những điều rất đơn giản, không màu mè, hoa mĩ, phức tạp.
Ngoài ra, nhân cách cậu bé này rất đáng nói đến. Cứ lộ con mắt
thứ ba ra là y như rằng trở thành con người khác, dữ dằn và điên cuồng. Đây là
hình ảnh của một con người thần kinh đa nhân cách đầu tiên mà mình đọc được.
Cô bé ba mắt
Văn hóa Ấn Hằng là một nền văn hóa đa màu sắc và đầy huyền
bí: Phép thuật, thần linh, ma quỷ, … Mình đọc truyện như đọc được một nền văn
hóa lâu đời. Các cách giải thích, các cách thể hiện rất sinh động. Mình ấn tượng
bộ truyện này ở rất nhiều khía cạnh nhân văn. VÍ dụ:
Câu chuyện về rắn bông: con rắn được tà thuật ếm vào Bei, mượn
thân xác của Bei để sinh tồn. Giống như một linh hồn vất vưởng nay có chỗ nương
náu. Nhưng, vốn dĩ là mượn tạm, thì một ngày nào đó cũng phải trả lại, cũng phải
lìa xa chứ không thể sỡ hữu mãi mãi được. Hơn nữa, dù rắn bong có tốt có thương
yêu Bizi đến đâu đi nữa thì rắn bong cũng chỉ là vật thay thế. Đã là thay thế
thì dù có có gắng cấp mấy cũng không thể bằng chính thống được. Sự không chấp
nhận đó làm rắn bông đau khổ. Trong chuyện tình cảm, người thứ ba bao giờ cũng
là người rất đáng thương. Cho dù có như thế nào đi nữa, họ cũng chỉ là người
thay thế, có đi được cùng nhau đến cuối con đường hay không thì họ vẫn luôn
mang một mặc cảm là người thứ ba. Với mình, mình không tin vào duyên phận,
không ti vào cách nói nhân định thắng thiên. Mình chỉ nghĩ mọi thứ đều có vị
trí sẵn trong cuộc sống. Có hợp thì sẽ có tan, đến rồi sẽ đi. Không có gì là tồn
tại mãi mãi. Điều duy nhất mà người ta nghĩ là kỉ niệm đẹp, kí ức đẹp sẽ tồn tại
mãi theo thời gian, theo năm tháng thì đến một lúc nào đó, chỉ cần cho biến cố
xảy ra, có tốt mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ bị hủy bỏ. Vì vậy, không gì là
không thể thay thế được. Chỉ là bản thân cố chấp ôm ấp mộng tưởng mới đánh mất
những điều tốt đẹp bên cạnh.

Bizi bất tử: bất tử là mơ ước của con người. Đó là mông tưởng
không bao giờ thực hiện được. Từ thời xưa, bao vị vua chúa đã tìm mọi cách để
trường sinh bất lão, thế nhưng đều bất thành. Bất tử mãi là điều mà con người
khao khát vươn đến. Nhưng mà nói thật, nếu bất tử mà không có tiền thì sẽ thế
nào? Nói việc sống thọ thôi, càng về già, chi phí sinh hoạt càng nhiều, không
có tiền thì lấy gì mà sống. Bởi bất tử chỉ có thể xảy ra nêu bản thân giàu có,
còn nghèo khổ như mình thì mình không dám mơ.
Hai chị em quỷ sông: người chị có đứa con với loài người
nhưng chẳng may lại bị chính loài người giết chết, mang trong lòng mối hận thù
sâu sắc nên tìm cách trả thù loài người. Người em vì thương chị nên tìm cách
giúp chị vượt qua nỗi đau, xóa bỏ hận thù. Có người mẹ nào mà không thương con,
nỗi đau mất con đó ví như cắt từng khúc ruột. Nói đến việc đứa con bị mất, lại
nói đến trách nhiệm của người giết đứa bé ấy. Chính vì sự chối bỏ trách nhiệm của
họ mới sinh ra lòng hận thù nơi người mẹ. Nếu không có nhân sao lại có quả.
Chính vì sự nhẫn tâm của họ, mà biết bao người đã lãnh hậu quả. Bụng làm mà dạ
phải chịu. Có mấy ai cam tâm chịu nỗi oan ức mình không làm mà phải gánh chịu hậu
quả, mà lại không sinh hận thù cho được.
Một hình ảnh chỉ có vài trang thôi nhưng làm mình day dứt
mãi khí đọc. Đó là hình ảnh một nhóm người đè người phụ nữ ra mổ tươi để tế sống.
Thân phận bọt bèo, trong tình cảnh ấy, cái chết đã cần bên, kêu trời không thấu,
kêu đất không nghe. Mình nghe nói nhiều về văn hóa tế lễ, mình không hiểu biết
nhiều về điều này lắm, nhưng với mình, sinh mạng là thứ quý giá nhất. Ngay cả
thần thánh cón tiếc thương sinh mạng mình sao lại coi rẻ mạng sống của người
khác. Nếu nói người tế lễ là được lên sống với thần, hưởng cuộc sống sung sướng,
sao bản thân không đi làm người hiến tế mà lại lấy đi mạng sống của người khác.
Nói là được thần thánh chọn, mình nhiều khi cũng muốn chửi thề, chọn ở điểm
nào? Trong văn hóa huyền bí phương đông, ngay cả ma quỷ còn thèm muốn mạng sống,
thân xác của người khác, huống hồ gì là thần. Vì vậy, nói đem sinh mạng ra tế
thần, phải chăng cũng là một cách bán mình cho qủy dữ.
Cây đàn kỳ diệu
Ngày nhỏ, mình mỗi khi xì chét là mình lại đọc truyện này. Hầu
như mình thích hết tất cả nhân vật trong truyện, cho dù là tốt, cho dù là xấu.
Bởi, mình nhận ra, đằng sau mỗi nhân vật đều là một câu chuyện. Đằng sau mỗi
hành động, là một sự đau thương mất mát. Đi từ người xấu đến người tốt, từ
thiên thần trở thành ác quỷ đều có nguyên nhân của nó. Các nhân vật, mỗi người
mỗi vẻ, cho dù là họ có là người tốt hay người xấu thì mỗi hành động họ làm đều
khiến họ day dứt. Có khi, có nhiều việc bản thân không muốn làm nhưng lại bị
tình thế đẩy vào đường cùng, không làm không được. Hay vì tò mò, vì tham lam mà
đánh mất chính mình. Như Pandora mở chiếc hộp bí mật thả ra tất cả điều xấu xa,
chỉ duy hy vọng là nhốt lại. Ai cũng nói cuối con đường hầm là ánh sáng, sau
cơn mưa là sẽ có cầu vồng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, … thế nhưng có mấy ai có
thể đi hết con đường hầm, thấy được cầu vồng sau mưa, đợi được bão giông đi
qua. Có mấy ai dù trong phong ba bão táp vẫn không thay lòng đổi dạ, vẫn mang
trong mình hy vọng ngày mai sẽ tươi đẹp hơn? Cuối cùng, vì không đạt được những
gì mong đợi, vì cầu bất đắc nên đành đổ lỗi cho số phận, đổ lỗi cho ý trời, đổ
lỗi cho tùm lum. Sao không nhìn lại vào chính mình, chấp nhận bản thân như những
gì mình vốn có. Chấp nhận là điều nói thì dễ mà làm thì rất khó.
Trong truyện mình mắc cười ở tập cả bọn đến vương quốc pháp
thuật để câu giúp đỡ. Vì không biết là tôt hay xấu nên cải trang đủ kiểu. Trong
khi đó, người dân ở đây thì mong chờ họ như nắng hạn mong mưa rào. Bởi mới nói,
nhiều khi không hiểu lòng nhau nên hay đội lên nhau những lớp mặt nạ, để rồi
cái thực sự làm người ta để tâm lại chính là bản ngã của chính mình.
HunterxHunter
Khi đọc truyện, hẳn ai cũng có một nhân vật yêu thích dù là
Gon hay Killua thì đều là những nhân vật chính diện hoặc thích hẳn nhân vật phản
diện ác thật ác. Còn mình, mình thích Hisoka. Ác không ra ác mà thiện không ra
thiện. Đối với Gon, Hisoka dùng tinh thần chính trực như tính cách con người
Gon, còn đối với người khác thì dùng thái độ giết không sót một em. Mình thấy
nhân vật này giống như hình ảnh tấm gương. Đối xử với người khác như là chính
tính cách họ đối xử với họ. Mình đọc được đâu đó rằng: Hãy tự nghĩ nếu như một
ngày nào đó, chính mình lại làm việc với mình thì khi đó, mình sẽ phản ứng ra
sao. Khó chấp nhận. Bởi ai cũng cầu một người hoàn hảo. Nữ thì muốn một người
chồng bản lính, giỏi giang, abc … nam thì muốn một người nữ trong sáng tinh
khôi, ngọc không tì vết. hai bên đều đòi hỏi lẫn nhau như thế thì thử hỏi đào
đâu ra. Nên cuối cùng là FA cả hội. (Mình thì đọc được truyện cười về tình huống
này, lời khuyên là nữ muốn một người đàn ông chung thủy, … thì nên nuôi một con
chó. Còn nam muốn một cô gái không tỳ vết thì nên mua Sex toy)
Mình rất thích cuộc thi tài để trở thành thợ săn. Mình thích
nhất là cả nhóm năm người khi quyết định phải chọn lựa đường đi để đến đich. Có
hai đường đi: một là cả 5 cùng đi nhưng lại ko về đích được, hai là chỉ có vài
người được đi và về đich. Họ để sãn các dụng cụ đánh nhau để mọi người ra quyết
định. Lúc đọc, mình cũng nghĩ là sẽ đánh nhau, ai dè tất cả vào đường hầm 5 người
rồi dùng dụng cụ đục tường sang đường bên kia để về cả 5 người. Đi một mình sẽ
đi được nhanh, nhưng đi một đội sẽ đi được xa. Làm việc nhóm bao giờ cũng hay
hơn cả.
Phố Phạn U Trợ
Gọi là thích nhân vật này thì mình không hoàn toàn là thích.
Nhưng mình thích cách mà người ta chọn U Trợ làm trinh thám linh giới. U Trợ vốn
là đứa trẻ bản chất không tốt lắm nhưng do một lần xả thân để cứu đứa bé mà chết.
Thiên giới hay địa ngục đều không có chỗ dành cho cậu bởi không ai nghĩ cậu sẽ
làm như thế. Trong mỗi con người, phần lương thiện vẫn luôn tiềm ẩn đâu đó,
cũng như phần ác cũng núp lùm đâu đó, chỉ chờ đợi có cơ hội mà bộc phát mà
thôi. Việc cả thiên đường và địa ngục đều không dự tính được việc làm của U Trợ
cũng giống như nhân định thắng thiên. Nhưng hình ảnh không được chấp nhận đó
cũng giống như việc một người tuy tồn tại nhưng không được bên nào chấp nhận -
một người khi phải đứng ở ngã ba đường. Và cuộc sống, bản thân luôn phải liên tục
ra quyết định, luôn phải liên tục ra lựa chọn các ngã rẻ. Dù đúng hay sai, bản
thân vẫn phải lựa chọn. Trước U Trợ cũng đã có một người từng được chọn, nhưng
người này với bản tính chính tà rõ rang nên khi thấy việc con người làm đối với
yêu quái, đã đem lòng bất mãn, quay ngược lại chống đối chính con người. Thường
thì người ta nói thiện ác phân minh, xem ác như thù, tà không thắng chính, … Và
chính suy nghĩ này đã khiến cho con người này không chấp nhận hành động của con
người đối với yêu quái, bởi trong thâm tâm họ chỉ cho phép suy nghĩ chỉ có yêu
quái làm hại con người chứ con người thì không có. Biết đâu được, có người tuy
mang hình hài, bản chất con người nhưng sống không khác gì ác quỷ. Chỉ là tư
duy khác đi một chút, chỉ là bước qua một làn phân cách nhỏ sẽ giúp mình sống
khác đi một chút. Tốt và xấu, chỉ cách nhau một làn chỉ mà thôi.
Trong cuộc hành trình thử thách để trở về nhân gian, U Trợ
đã giải quyết được ba trường hợp mà mình thích hai trong số đó.
Thứ nhất là chuyện về em bé đã chết nhưng hông không siêu,
quay về phá người mẹ. Nhưng rồi mâu thuẫn được giải quyết và em bé đi đầu thai.
Trẻ con vốn hồn nhiên, trong sáng, không một chút gợn bẩn. Vì chưa phải va chạm
với đời, luôn được bảo bọc và tư duy chưa phát triển hẳn, nên tâm thức còn rất
nhỏ. Chính vì tư duy nhỏ bé, nên chỉ cần một chút gợn đục là có thể làm đục ngầu
tâm hồn trẻ em. Vì vậy, dạy con phải dạy tử buổi còn thơ, từ thuở chưa biết gì,
dạy bằng tấm lòng và sự yêu thương thì nhân cách mới được định hình rõ nét. Đôi
mắt trẻ con rất trong sáng, bàn tay trẻ con rất mềm mại, nụ cười trẻ con rất
ngây thơ, tất cả đều là vì trẻ con chưa phải va chạm với đời. bản thân khi lớn
lên, khi va chạm với đời, liệu có mấy ai còn được sự vô tư, trong sáng như vậy
nữa. Ngày nay, với tốc độ phát triển của các phương tiện truyền thông, trẻ em sớm
có nhận thức, sớm có sự ma sát với cuộc sống, nên dẫn đến một điều là trẻ dần mất
đi sự trong sáng. Bởi mình mới nói, trẻ con bây giờ không còn được như ngày
xưa.
Thứ hai là chuyện một cô bé vì lời hứa với người cô yêu nên
ngồi chờ. Chờ đến khi mỏi mòn, chờ đến khi chết đi. Vì đã hứa nên hồn không
siêu, chỉ muốn được gặp người yêu. Mình nhớ câu nói Con người nợ nhau lời hứa.
Ai cũng có thể hứa nhưng có mấy ai giữ được lời hứa đâu. Ai cũng có thể yêu
nhưng có mấy ai chung thủy suốt cuộc đời đâu. Không cảm nắng, say mưa thì chớ.
Cô bé yêu chàng trai có thể nói là mù quáng. Bởi chàng trai rất lăng nhăng.
Nhưng cuối cùng, cô bé vẫn tha thứ cho chàng trai. U Trợ bảo cô bé quá khờ khạo.
Mình thì không nghĩ vậy. Khi tình yêu gõ cửa, dù đúng hay sai, dù tốt hay xấu,
đều có một bên sẽ chịu nhiều tổn thương hơn. Bên nào yêu nhiều hơn sẽ chấp nhận
tha thứ nhiều hơn. Mình nhìn nhận tình yêu ở một khía cạnh khác. Tính yêu mù
quáng có thể làm cho con người vị tha hơn nhưng cũng giết con người nhanh hơn.
…
Ngày ấy, mình có đứa bạn làm mod cho một trang chuyên về
truyện tranh. Mình chỉ biết ló làm edit truyện. Mỗi lần muốn đọc gì, chỉ cần
qua hỏi nó, dạo này có gì hay không là ôi thôi, thượng vàng hạ cám, nó kể hết.
Mình chỉ việc lọc thông tin rồi đi mua về đọc. Mình lầ đứa không có kiên nhẫn
ngồi đợi từng tập truyện ra để đọc, nên biết đó là truyện gì, ghi chú lại, đợi
lâu thật là lâu, khi nào ra đủ bộ, mình mới đi gom về rồi đọc một lần cho thỏa
mong muốn.
Mình vẫn nhớ một ngày đẹp trời, mình đọc thông tin về một số
bộ truyện hơi lạ. Mình đến gặp nó, hỏi thế nào. Nó cười và bảo “Tao biết thế
nào rồi cũng tới lúc mày sẽ đọc đến mấy thể loại này. Nhưng tao nghĩ mày chỉ
nên đọc mấy loại trong sáng thôi.” “Ý mày nói tao đang đọc loại đen tối ah?”
“Tao cho mày đọc thứ, đọc xong thì mày sẽ hiểu nên chọn lựa thế nào” Và nó mở
cho mình một bộ truyện để đọc. Mình, cho đến bây giờ vẫn không quên. Câu chuyện
kể về một cô bé học cấp hai rất thích dùng dao rạch lên cơ thể, hay có suy nghĩ
tiêu cực về cuộc sống. Đến một ngày, cô nhỏ tìm được một hội bạn đang lên kế hoạch
tự tử tập thể. Tham gia vào đó, lên chi tiết cho ngày trọng đại đó. Cảnh kế cuối
là cả nhóm lao vào đường ray xe lửa. Cảnh cuối cùng, chỉ có trắng và đen, nhưng
nó theo mình mãi. Sau này nhiều năm, khi tự kỉ là một xu hướng giải tỏa tâm lý
của giới trẻ, khi tự tử tập thể là nỗi đau của xã hôi, mỗi lần mình đọc báo về
những chuyện này thì câu chuyện ngày nào bạn mình cho mình đọc lại quay về. Quả
thật rất khó để quên. Sau đó bạn mình chỉ cho mình cách hệ thống phân loại truyện, nó nói về công việc
edit nó đang làm. Lúc đó, mình bắt đầu
có kiến thức về truyện tranh, cách lựa chọn truyện. Và đến bây giờ, mình vẫn cảm
thấy là chỉ đọc truyện tranh “trong sáng” là lựa chọn tốt nhất.
Và còn rất nhiều truyện tranh mình đã từng được đọc qua mà bản
thân không tài nào nhớ hết. Ví dụ như truyện đồng tính nam đầu tiên mình đọc,
truyện tự tử tập thể đầu tiên mình đọc, truyện về tam quốc chí lấy bối cảnh hiện
đại, truyện về truyền thuyết thanh long, … Nói chung là còn rất nhiều, nhiều lắm.
Và cũng còn rất nhiều truyện tranh mới mà mình chưa được đọc qua. Ngày bé,
không nhiều tiền nên không thể bạ đâu mua đó, chỉ có thể mua một số ít, còn lại
thì đứng từ xa mà ước. Bây giờ, tuy mình không còn đọc truyện tranh nữa, nhưng
thỉnh thoảng, mình đi đường, nhìn thấy cuộc sống đôi khi diễn ra giống mẩu chuyện
nào đó mình từng đọc qua, mình lại nhớ về năm tháng đọc truyện ấy. Mình không
có bạn, nhưng mình có truyện tranh đồng hành cùng mình qua thời ấu thơ. Đối với
mình đó cũng là điều may mắn.
Truyện tranh mà mình đọc tính ra cũng không ít. Mỗi bộ truyện
đều lưu lại trong lòng mình những cảm xúc thật dễ thương. Bây giờ tuy không còn
đọc nhiều như xưa nữa nhưng mỗi lần đọc là quên hết thời gian. Thỉnh thoảng lên
các trang diễn đàn để đọc thông tin, thực ra là đọc xem các em nhỏ đang bàn luận
và thích gì nhất. Còn sưu tập truyện là phụ thôi. Mình cũng hiểu, tuổi thơ của
mình cũng như nhiều đứa trẻ khác, cũng dành dụm tiền, cũng nhịn quà vặt, nhịn
mua đồ,… chỉ nhằm mua truyện. Là một phần trong kí ức thời thơ ấu, mãi chiếm một
vị trí quan trọng trong những chuỗi ngày lớn lên của mình.